Chào cả nhà.
Tình hình như thế này. Em mới có 25 tuổi thui, nhưng rất đam mê du lịch.
Bạn bè lấp gia đình hết, em giờ thành cây cổ thụ của làng em. Cũng may em đi xa , nên một năm về vài lần cũng tránh lời ra tiếng vào của những hàng xóm ăn không ngồi rồi, buôn dưa lê bán dưa chuột..
Ba mẹ lúc đầu cũng nôn, nhưng thấy em mãi ham đi du lịch nên cũng thui không buồn nói nữa.
E cũng từng có người yêu, với người khác anh ấy là người đàn ông, và ngay cả chính mình.
Nhưng có lẽ có duyên không nợ nên chẳng đi tới đâu.
Yêu đương mải đâm ra chán.
Còn anh người yêu cũ khác, giờ muốn cưới mình. Ôi trời, ngày xưa anh ta chê mình nghèo, không bằng cấp, địa vị xã hội.
Còn giờ thấy mình có học thức, công việc nên anh ta mê như điếu đổ. Ngày xưa anh ta từ chối không thương tiếc, còn giờ thì cầu xin. Anh ta giàu có thật, nhưng để lấy anh ta thì không bao giờ.
Một phần mê phim tình cảm, một phần thấy tình yêu bây giờ thật " hiếm muộn". Nhiều người yêu nhau cả chục năm đi lấy người khác chỉ vài tháng.
Thui thì em có ý như thế này, mọi người thấy thế nào:
Tôi xin gởi tới tất cả ĐÀN ÔNG , CON TRAI => những người mà mất niềm tin vào tình yêu, ly hôn, hay lấy vợ do gia đình ép buộc, hay có vấn đề giớ tính.
Chúng ta ký hợp đồng cam kết trong vòng vài năm . Sau đó nếu thấy hợp thì là vợ chồng thật , con không hợp thì kết thúc.
Chú y: chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, còn thực tế ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình mà đối phương bất khả xâm phạm.
Ai có , đang và biết thi có thể giới thiệu cho mình nha.
Khi hợp đồng kết thúc thì ít ra chúng ta có tình bạn.