đảo điệp sơn con đường bắt ngang đại dương

    • 433 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Tình Trạng: Còn hàng

    Có nên đi Đảo Điệp Sơn vào tháng 12?
    Tôi cứ phân vân mãi, rằng với thời tiết hiện nay: Mưa nhiều và hay xảy ra áp thấp thì có cản bước tôi tới đảo Điệp Sơn hay không. Gọi điện cho ông anh, một cái gật đầu ngay lập tức, tôi liền vơ lấy lều, thêm một ít quần áo, rồi qua đón bạn đồng hành. Chặng hành trình gian nan cùng với những trận mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt làm cay hết khóe mắt. Đã thế tôi lại còn mắt bệnh sợ cái cảm giác đi xe máy trên quốc lộ 1A này nữa, phần vì xe ôtô phóng nhanh vượt ẩu, phần vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tôi chỉ muốn chửi thề.
    Đi một quãng, với sự góp ý của ông anh “Chỗ này Cháo Hàu ngon vào làm tý cho ấm bụng” chúng tôi tấp xe vào quán Gió Gốc bên đường.

    Không gian quán khá đẹp, phía trước là quốc lộ 1A, phía sau là hệ thống đầm, đìa của người dân, tôi nghĩ bụng “chắc là nuôi hàu ở đây rồi”, quán hơi vắng so với diện tích, nhưng được cái sạch sẽ, tôi ưng lắm hehe. Cháo được bưng lên, từng đợt khói nóng hổi nghi ngút, ăn kèm với rau cải cay thái nhỏ, trông rất vừa mắt. Tôi húp sùm sụp, phần vì lạnh phần vì cơn đói đang hành hạ dạ dày. Bạn đồng hành kêu mệt nên bỏ dở, tôi trêu “ chắc là sợ to tay đây mà”.
    Sau bát cháo ấm lòng giữa cơn mưa giá lạnh. Chúng tôi lại lên đường, đến địa phận Tân Đức, nơi có Cây cầu Hiền Lương bắt ngang dòng sông khá rộng, nơi biển cả hòa với dòng sông tạo ra những dòng phù sa màu mỡ, vẽ nên những câu thơ nổi tiếng của xứ Trầm.
    "Núi rừng Vạn giã trông u tịch
    Tỏa ngát trầm hương xứ Vạn thơm
    Xa quê chất ngất niềm u uất
    Hẹn ngày về lại đất cô thôn"

    Đến Cảng Vạn Giã, hỏi dò chỗ gửi xe, chúng tôi được chỉ vào nhà dân ngay gần đó với tấm biển to đùng: “ Gửi xe đi Đảo”. Sắp xếp cho em xe xong, chúng tôi quay ra. Đò Phượng Đồng Điệp Sơn ngày có 1 chuyến giá vé 20k/1người, xuất phát lúc 5h sáng đưa người dân sang đất liền đi chợ để mua nhu yếu phẩm và về lại lúc 9h cùng ngày.
    Nếu đến muộn bạn chỉ còn cách mướn đò ở Tân Dân để đi qua (số điện thoại 0905166736). Lênh đênh trên biển tôi mới biết đầu sóng, ngọn gió là như thế nào, con tàu chao đảo ra sao khi biển động, cảm giác ướt nhẹp lành lạnh thấu đến tận xương tủy.
    Giới thiệu một chút về Đảo Điệp Sơn, Điệp Sơn là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ, nằm chơi vơi trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Hòn Lớn nhất là Hòn Bịp đây cũng nơi người dân sống tập trung, nhân khẩu khoảng 300 người với 87 hộ dân.
    Đón chúng tôi tại Cầu cảng là Anh Pha trưởng CA Thôn, người rất nhiệt tình trong chuyến đi lần trước. Bữa cơm thân mật, ấm cúng mà anh chuẩn bị khiến chúng tôi ngỡ ngàng và đầy xúc động, trong bữa anh có hỏi:
    - Thế mà tôi cứ tưởng các chú đi nhầm Đò sang Bãi Tranh chứ
    Mình trả lời trong lòng đầy thắc mắc
    - Anh nghĩ thế nào chứ, em thì đi một lần rồi, mà chữ Đò Phượng Đồng – Đảo Điệp Sơn to như vậy nhầm sao được anh
    - Giải thích thắc mắc của tôi. Anh Pha trả lời: Tại là có một đoàn 2 người nữa cũng gọi điện sau chú, nên tôi tưởng chú đi nhầm nên đã gọi sang bên CA thôn Bãi Tranh nhờ anh ý sắp xếp hết rồi.
    Mình cũng thắc mắc về hai người đó nhưng thôi. Sau bữa cơm, anh Pha rủ chúng tôi đi giăng lưới để chuẩn bị cho bữa chiều. Ngư cụ rất đơn giản, một tấm luới, một câu gậy dài mà tôi không biết để làm gì, chỉ lẽo đẽo theo sau quan sát.

    đảo Điệp Sơn có một con đường nằm dưới mực nước biển và nó đang dần hiện ra trước mắt. Do cấu tạo địa chất và địa lý của Vịnh Vân Phong làm cho hai luồng nước ở đây xô vào nhau tạo nên một tác phẩm tuyệt vời trên biển.

    Đi trên con đường này tôi có cảm giác, mình như có sức mạnh của thần linh, thật bất ngờ và thú vị. Tôi hỏi anh Pha:
    Có phải lúc nào mình cũng nhìn thấy con đường này đúng không anh?
    Thường thì buổi sáng nước cạn em sẽ dễ nhìn thấy hơn và em cũng dễ dàng qua đó hơn, nếu nước lớn hơn thì lội qua cũng chỉ đến bụng mà thôi. Tôi thích thú lội liền qua mà không cần đợi ai hết.
    Khám phá một vòng quanh các đảo, tôi thực sự trầm trồ trước vẻ đẹp của những bãi biển hoang sơ cát trắng, nước biển trong xanh, và những cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp. Anh Pha thì Giăng lưới gần đó, những chú cá Lá mắc lưới không cách nào chạy thoát nằm gọn gàng trong từng lớp lưới. Sau khi lên bờ những chú cá được đôi tay khóe léo của anh Pha gỡ ra nhanh chóng, trong khi đó tôi không cách nào làm được.
    Chiến lợi phẩm thu được, được chế biến luôn để đảm bảo độ tươi. Anh Pha kêu đi tắm và để tránh cho chúng tôi khỏi bất ngờ anh nói:
    Ở đây hoàn toàn không có nhà vệ sinh, nếu hai em muốn có thể lên trên rừng hoặc chạy vào trong bụi cây
    Mình thắc mắc: Sao không xây nhà vệ sinh hả anh
    Anh Pha nói: Không phải là không có điều kiện xây, mà ở đây từ thời tổ tiên đã như vậy rồi, nên mọi người vẫn cứ để như vậy thôi.
    Mình và ông anh tủm tỉm cười, xách quần áo đi tắm, lúc tắm xong, cơm đã được dọn. Bên cạnh là ba đứa con của anh Pha, trông chúng gầy mà đen khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Thức ăn chỉ toàn là Cá, Cá chiên dầm mắm, Cá nấu cải thì làm sao các cháu lớn được. Còn với tôi món cá này thực sự là đặc sản. Đánh liền ba bát cơm, cảm thấy ngang bụng tôi xin phép thôi nhưng anh Pha vẫn lấy bát xới tiếp cho tôi, thực sự đi đâu cũng vậy ai nhiệt tình tôi cũng khó lòng mà từ chối.
    6h tối có điện, cảm giác như thế giới văn minh đã ghé qua nơi đây. Tiếng nhạc chát chúa, tiếng karaoke, tiếng hò hét, tiếng cười vang của lũ trẻ, làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ngôi trường tiểu học nhỏ nằm cách đấy không xa, với ánh điện le lói, là nơi đang ươm những mần non tương lai của Đảo. Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước câu chuyện với các thầy cô ở nơi đây. Sau khi các em nhỏ học hết lớp 5 sẽ phải đi vào trong đất liền để học tiếp bán trú cấp 2, có nhiều em, đã khóc và không chịu nổi cảnh khi đi học xa nhà, và các em lại trở về với đảo. Thỉnh thoảng có hai cô giáo từ trong đất liền về dạy tối thứ 6 để phổ cập. Nếu có điều kiện quay lại đảo chắc chắn tôi sẽ kêu gọi anh em, bạn bè, để xây dựng cho các em một tủ sách giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận với thông tin và tri thức nhiều hơn.
    Tiếp tục lang thang ra bãi cạn thì bất ngờ gặp mưa, chúng tôi xin tá túc nhờ trang trại nuôi gà của một bác trên đảo. Qua tìm hiểu gà trên đảo chủ yếu là giống chỉ được mang từ đất liền ra nuôi thả, đến khoảng 3 tháng là có thể xuất chuồng phục vụ người dân địa phương. Bỗng từ đâu có hai vị khách lạ, mình trùm áo mưa, đồ đạc lỉnh kỉnh xuất hiện, anh Pha cũng đến ngay sau đó. Sau khi giới thiệu chúng tôi được biết đây là Phóng viên của báo Zing.vn tên là An người đi cùng anh là đồng chí Vợ hiện công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM. Và cũng chính là đôi đã đi nhầm đò sang Bãi Tranh. Sau khi ngớt mưa, chúng tôi cùng về nhà anh Pha, anh chị tắm rửa, ăn qua loa gói mỳ tôm. 9h Đảo mất điện, tôi lục đục đi tìm đồ nhậu, quả thực vào giờ đó cùng lắm chỉ tìm được rượu, còn mồi nhắm chỉ là mấy gói bim bim, đôi ba qủa xoài. Anh em lâng ly, tay bắt mặt mừng, rượu mềm môi, cái bắt tay, vài ba câu chuyện trong các chuyến hành trình đã qua, những trải nghiệm của cuộc sống đều được chia sẻ. Khi đã ngà ngà say chúng tôi đi ngủ.
    Sáng sớm chợt tỉnh giấc bởi tiếng loa phát thanh của thôn, thật khó chịu nhưng biết sao được, có phải chiến tranh đâu mà cứ đúng giờ là lên sóng. Đánh thức người bạn đồng hành, cùng với anh Pha đi ăn sáng. Bát mỳ tôm, ly cafe sáng là thói quen không thể bỏ của người dân trên đảo. Hít thở bầu không khí trong lành sau trận áp thấp tôi cảm nhận rõ nét hơn cuộc sống, con người nơi đây. Thân thiện, giản dị tấm lòng chân thật mà tôi cứ ngỡ như đang ở quê hương Tây Bắc của mình. Gặp anh/chị phóng viên cũng đang rảo bước, tôi nhiệt tình chỉ chỗ ăn sáng, không quên gửi lời chào tạm biệt đến hai anh chị.
    Đò đón chúng tôi tại bãi cạn, trên quãng đường đi, trời lại đổ mưa to. Đến Tân Dân thì chú xe ôm đã đợi sẵn, cái này phải cảm ơn anh Pha vì đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, từ việc gọi đò, cho đến sắp xếp người đón tại Tân Dân. Về đến cảng lấy xe, chúng tôi chạy một mạch về Nha Trang. Trên đường bạn đồng hành hỏi có ăn cháo hàu nữa không, tôi từ chối thẳng vì sợ “ To tay”.
    Đảo Điệp Sơn nơi có con đường đi dưới mực nước biển, nơi có những con người với tính cách cởi mở, phóng khoáng, nơi không có trường cấp 2,3, không có nhà vệ sinh hay điện chỉ được dùng 3 tiếng. Đó là những kỷ niệm tôi chắc chắn không bao giờ quên trong những cuộc hành trình sắp tới.


    iframe: approve:
    • 433 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Có nên đi Đảo Điệp Sơn vào tháng 12?
    Tôi cứ phân vân mãi, rằng với thời tiết hiện nay: Mưa nhiều và hay xảy ra áp thấp thì có cản bước tôi tớiđảo Điệp Sơn hay không. Gọi điện cho ông anh, một cái gật đầu ngay lập tức, tôi liền vơ lấy lều, thêm một ít quần áo, rồi qua đón bạn đồng hành. Chặng hành trình gian nan cùng với những trận mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt làm cay hết khóe mắt. Đã thế tôi lại còn mắt bệnh sợ cái cảm giác đi xe máy trên quốc lộ 1A này nữa, phần vì xe ôtô phóng nhanh vượt ẩu, phần vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tôi chỉ muốn chửi thề.
    Đi một quãng, với sự góp ý của ông anh “Chỗ này Cháo Hàu ngon vào làm tý cho ấm bụng” chúng tôi tấp xe vào quán Gió Gốc bên đường.


    iframe: approve:
    • 433 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Có nên đi Đảo Điệp Sơn vào tháng 12?
    Tôi cứ phân vân mãi, rằng với thời tiết hiện nay: Mưa nhiều và hay xảy ra áp thấp thì có cản bước tôi tớiđảo Điệp Sơn hay không. Gọi điện cho ông anh, một cái gật đầu ngay lập tức, tôi liền vơ lấy lều, thêm một ít quần áo, rồi qua đón bạn đồng hành. Chặng hành trình gian nan cùng với những trận mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt làm cay hết khóe mắt. Đã thế tôi lại còn mắt bệnh sợ cái cảm giác đi xe máy trên quốc lộ 1A này nữa, phần vì xe ôtô phóng nhanh vượt ẩu, phần vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tôi chỉ muốn chửi thề.
    Đi một quãng, với sự góp ý của ông anh “Chỗ này Cháo Hàu ngon vào làm tý cho ấm bụng” chúng tôi tấp xe vào quán Gió Gốc bên đường.


    iframe: approve:
    • 433 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Có nên đi Đảo Điệp Sơn vào tháng 12?
    Tôi cứ phân vân mãi, rằng với thời tiết hiện nay: Mưa nhiều và hay xảy ra áp thấp thì có cản bước tôi tớiđảo Điệp Sơn hay không. Gọi điện cho ông anh, một cái gật đầu ngay lập tức, tôi liền vơ lấy lều, thêm một ít quần áo, rồi qua đón bạn đồng hành. Chặng hành trình gian nan cùng với những trận mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt làm cay hết khóe mắt. Đã thế tôi lại còn mắt bệnh sợ cái cảm giác đi xe máy trên quốc lộ 1A này nữa, phần vì xe ôtô phóng nhanh vượt ẩu, phần vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tôi chỉ muốn chửi thề.
    Đi một quãng, với sự góp ý của ông anh “Chỗ này Cháo Hàu ngon vào làm tý cho ấm bụng” chúng tôi tấp xe vào quán Gió Gốc bên đường.


    iframe: approve:
    • 433 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Có nên đi Đảo Điệp Sơn vào tháng 12?
    Tôi cứ phân vân mãi, rằng với thời tiết hiện nay: Mưa nhiều và hay xảy ra áp thấp thì có cản bước tôi tớiđảo Điệp Sơn hay không. Gọi điện cho ông anh, một cái gật đầu ngay lập tức, tôi liền vơ lấy lều, thêm một ít quần áo, rồi qua đón bạn đồng hành. Chặng hành trình gian nan cùng với những trận mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt làm cay hết khóe mắt. Đã thế tôi lại còn mắt bệnh sợ cái cảm giác đi xe máy trên quốc lộ 1A này nữa, phần vì xe ôtô phóng nhanh vượt ẩu, phần vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tôi chỉ muốn chửi thề.
    Đi một quãng, với sự góp ý của ông anh “Chỗ này Cháo Hàu ngon vào làm tý cho ấm bụng” chúng tôi tấp xe vào quán Gió Gốc bên đường.


    iframe: approve:
    • 433 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Có nên đi Đảo Điệp Sơn vào tháng 12?
    Tôi cứ phân vân mãi, rằng với thời tiết hiện nay: Mưa nhiều và hay xảy ra áp thấp thì có cản bước tôi tớiđảo Điệp Sơn hay không. Gọi điện cho ông anh, một cái gật đầu ngay lập tức, tôi liền vơ lấy lều, thêm một ít quần áo, rồi qua đón bạn đồng hành. Chặng hành trình gian nan cùng với những trận mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt làm cay hết khóe mắt. Đã thế tôi lại còn mắt bệnh sợ cái cảm giác đi xe máy trên quốc lộ 1A này nữa, phần vì xe ôtô phóng nhanh vượt ẩu, phần vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tôi chỉ muốn chửi thề.
    Đi một quãng, với sự góp ý của ông anh “Chỗ này Cháo Hàu ngon vào làm tý cho ấm bụng” chúng tôi tấp xe vào quán Gió Gốc bên đường.


    iframe: approve:
    • 433 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Có nên đi Đảo Điệp Sơn vào tháng 12?
    Tôi cứ phân vân mãi, rằng với thời tiết hiện nay: Mưa nhiều và hay xảy ra áp thấp thì có cản bước tôi tớiđảo Điệp Sơn hay không. Gọi điện cho ông anh, một cái gật đầu ngay lập tức, tôi liền vơ lấy lều, thêm một ít quần áo, rồi qua đón bạn đồng hành. Chặng hành trình gian nan cùng với những trận mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt làm cay hết khóe mắt. Đã thế tôi lại còn mắt bệnh sợ cái cảm giác đi xe máy trên quốc lộ 1A này nữa, phần vì xe ôtô phóng nhanh vượt ẩu, phần vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tôi chỉ muốn chửi thề.
    Đi một quãng, với sự góp ý của ông anh “Chỗ này Cháo Hàu ngon vào làm tý cho ấm bụng” chúng tôi tấp xe vào quán Gió Gốc bên đường.

    Không gian quán khá đẹp, phía trước là quốc lộ 1A, phía sau là hệ thống đầm, đìa của người dân, tôi nghĩ bụng “chắc là nuôi hàu ở đây rồi”, quán hơi vắng so với diện tích, nhưng được cái sạch sẽ, tôi ưng lắm hehe. Cháo được bưng lên, từng đợt khói nóng hổi nghi ngút, ăn kèm với rau cải cay thái nhỏ, trông rất vừa mắt. Tôi húp sùm sụp, phần vì lạnh phần vì cơn đói đang hành hạ dạ dày. Bạn đồng hành kêu mệt nên bỏ dở, tôi trêu “ chắc là sợ to tay đây mà”.
    Sau bát cháo ấm lòng giữa cơn mưa giá lạnh. Chúng tôi lại lên đường, đến địa phận Tân Đức, nơi có Cây cầu Hiền Lương bắt ngang dòng sông khá rộng, nơi biển cả hòa với dòng sông tạo ra những dòng phù sa màu mỡ, vẽ nên những câu thơ nổi tiếng của xứ Trầm.
    "Núi rừng Vạn giã trông u tịch
    Tỏa ngát trầm hương xứ Vạn thơm
    Xa quê chất ngất niềm u uất
    Hẹn ngày về lại đất cô thôn"


    iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO