Kể sao cho hết các loại bánh làm từ bột gạo, số lượng và chủng loại nhiều nhất, đậm chất văn hóa cung đình là bánh bột gạo gốc xứ Huế. Nhưng tôi dám cá là có một thứ bánh bột gạo chỉ độc quyền ở ba xứ Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang: bánh Căn.

Tôi không nghĩ là mình đủ kiến thức và đủ khả năng suy diễn để giải thích vì sao cái thứ bánh này được người xưa đặt tên là bánh Căn. Thành ra tốt nhất là tôi nên viết hoa cái tên Căn để khỏi nhằm với đám đông bánh canh, bánh bèo, bánh nậm...


Trong dòng bánh bột gạo của người Việt, người ta thường có mấy cách làm chín bột là hấp, nấu và nướng. Tôi cũng không biết có ổn không khi xếp bánh Căn vào loại bánh vừa hấp vừa nướng. Bánh Căn ngon là thứ bánh khi chín tách khỏi khuôn có vỏ ngoài khen khét, giòn giòn của bánh nướng lại có ruột mềm mịn của bánh hấp.

Ở các tỉnh miền Tây cũng có món bánh khọt đổ khuôn giống bánh Căn, nhưng vì khuôn bánh nhỏ quá nên khó giữ sao cho da giòn thịt mềm như bánh Căn.

Thêm nữa bánh Căn là loại bánh hấp - nướng hải sản duy nhất ở Việt Nam. Có du khách tour Phan Thiết 2 ngày 1 đêm giá rẻ cho rằng mấy ông Tây bà Ðầm xếp bánh Căn vào loại pizza hải sản, nhưng tôi cũng chắc rằng các ông Tây bà Ðầm sẽ không còn kiểu nhìn bánh Căn có họ hàng với bánh pizza, nếu được ngồi ăn một chầu bánh Căn theo kiểu ăn một bữa cơm không có cơm mà với bánh Căn nóng hổi, đậm đà hương vị bột gạo và hải sản tươi vừa đưa lên tức thì từ biển.

Nói thiệt, trước đây khi tôi được mời ăn bánh Căn “nhập cư” giữa đường phố Sài Gòn, tôi thấy bánh ấy no chớ đâu có gì ngon, vị hải sản ướp nước đá còn mùi tanh tanh. Nay thì tôi biết rồi, chỉ khi giữa sóng nước mây trời miệt duyên hải Nam Trung phần, bánh Căn mới chính là thứ bánh duy nhất có thể trao cho mỗi người sinh lực của đất và biển.

Hôm tôi ngồi ở một hàng bánh Căn chơ vơ trong bóng đêm của bờ biển Ninh Chữ - Phan Rang, tôi không nghĩ mình có thể ăn cả hai dĩa bánh Căn nhưn mực, tôi nghĩ có khi gió và hàng dương liễu và ánh trăng đã cùng ăn với tôi. Không gì có thể kết nối được du khách bằng nguồn ấm nóng của bột bánh và mùi hương của hải sản, kết nối để mở ra sự gần gũi của biển và người.

Trở lại với bánh Căn, một người bạn lớn lên ở Nha Trang cho tôi biết rằng con cô, một cậu bé lớp Năm, mỗi dịp Hè về quê lần nào ăn bánh Căn là ăn tới cứng bụng. Cô cũng cho biết có một chút khác giữa ba địa phương mà bánh Căn “trị vì.”


Ở Phan Thiết, Phan Rang ăn bánh Căn gần giống nhau, ăn có rau sống, nước chấm thì thêm nước cá nục, cá thu kho, nước mắm đậu phộng, mắm nêm. Nhưng ở Nha Trang thì ăn bánh trơn nước chấm phổ biến là mắm nêm, nước mắm đâm. Bánh Căn ở Cầu Ðá, Xóm Bóng... đổ với mực, trứng hoặc dầm bánh căn vào chén xíu mại ngon và gợi thèm nức tiếng.

Du khách du lịch Phan Thiết Mũi Né 4 ngày 3 đêm cũng biết các tỉnh Nam Trung phần cách Sài Gòn đâu có xa xôi gì, vậy mà có người mang trong lòng nỗi nhớ bánh Căn. Sâu đậm hơn là những bà con Việt kiều gốc ở miệt xứ biển này hễ nhắc tới bánh Căn là cảm xúc trào lên da diết.

Vì đâu, chính là bởi, với một món bánh bình dân giản dị nhưng là một phần không thể mất của ký ức! Một ổ bánh bình thường mà từng người hôm nay nhận từ tổ tiên, cha mẹ, luôn có rất nhiều điều phải học từ trong một ổ bánh, trong đó, không hề quá đáng khi tin rằng mỗi một miếng bánh là một phần sinh lực của biển và đất trao tặng.