thợ mộc 0988424035 nhận sửa chữa đồ gỗ tai nhà hà nội

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #11
    Sung túc nhờ nghề mây tre đan

    Dân Việt - Nghề mây tre đan ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đã trở thành “cần câu cơm” tạo việc làm, mang lại cuộc sống ấm no cho ND trong xã. Để phát triển nghề bền vững, nhiều thành viên đã tham gia hợp tác xã .

    Ông Lê Đăng Sáu- Chủ tịch Hội ND xã Hoằng Thịnh cho hay: “Nghề mây tre đan có ở Hoằng Thịnh từ những thập niên 60, 70 của thế kỷ 20. Vào những năm 1987 - 1988, sản phẩm mây tre đan của làng nghề chủ yếu xuất khẩu sang các nước Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu, sau khi Liên Xô tan rã, sản phẩm chủ yếu xuất sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Ba Lan...”.

    Chọn vầu đưa vào sản xuất hàng mây tre đan tại 1 gia đình ở xã Hoằng Thịnh.

    Thu nhập 100.000-150.000 đồng/ngày


    Nghề mây tre đan ở Hoằng Thịnh là nghề cha truyền con nối, người đi trước truyền lại cho người đi sau. Xã có 1.615 hộ thì có tới 60% số hộ tham gia làm nghề mây tre đan, các em nhỏ từ 8 - 9 tuổi trở lên đã biết làm nghề.

    Theo ông Sáu, lúc đầu ND ở đây chủ yếu sản xuất các mặt hàng truyền thống phục vụ sinh hoạt như rổ, rá, nong, nia... Giờ đây, sản phẩm của xã không chỉ phong phú về chủng loại mà còn đa dạng về mẫu mã phục vụ xuất khẩu. Trong đó phải kể tới Công ty Quốc Đại chuyên sản xuất chao đèn lồng, lẵng hoa, túi xách... xuất sang Nhật Bản, Ba Lan. Công ty đang tạo việc làm cho 170 lao động tại địa phương với thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

    Ông Sáu cho biết, mỗi lao động làm nghề có thu nhập từ 50.000-70.000 đồng/ngày, người làm giỏi tới 100.000-150.000 đồng/ngày. Thấy làm mây tre đan có thu nhập ổn định, ND các xã lân cận như Hoằng Lộc, Hoằng Thái đã sang Hoằng Thịnh học nghề.


    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #12
    Nghề đóng thuyền đua
    Những năm trở lại đây, khi nhiều lễ hội truyền thống được phục hồi, tổ chức hàng năm, trong đó có hội đua thuyền, nghề đóng thuyền đua lại có cơ hội phục hồi và phát triển. Hàng ngày, những người thợ đóng thuyền đua vẫn miệt mài, lặng lẽ giữ lấy nghề của ông bà tổ tiên mình.
    Thuyền đua được sử dụng tại lễ đua thuyền trên sông Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.
    Lặng lẽ với nghề
    Ở Phù Mỹ, ông Tăng Hoạt (78 tuổi, xóm 1, thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng) là một trong số ít những người vẫn còn giữ được nghề đóng thuyền đua truyền thống của gia đình. Lớn lên ở vùng sông nước, nơi mà lúc vất vả mưu sinh cũng như khi vui chơi hội hè, cuộc sống của người dân đều gắn liền với nước, với thuyền, từ nhỏ, ông Hoạt được cha mình chỉ bảo cách đóng thuyền, hướng dẫn từ cách cầm cái cưa cho đến cái đục. Ngoài những gì mà cha dạy, ông Hoạt cũng tự học, tự tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm đóng thuyền đua. Thấm thoát đã hơn 50 năm gắn bó với nghề, ông Hoạt nói vậy mà ông chưa bao giờ thấy chán nản cái nghề vất vả, gian khổ này, ngược lại càng yêu nghề hơn.Ông Hoạt bảo, để trở thành một người thợ đóng thuyền giỏi, người thợ cần phải biết “ra mực” (canh mực nước của thuyền) sao cho trúng “nước mê” (mực nước phù hợp để thuyền có thể đạt vận tốc lớn nhất), theo nguyên tắc: thuyền suôn, giữa sâu hơn mũi, mũi sâu hơn lái. Ngoài ra, người thợ phải biết chọn vị trí khoan các lỗ đà sao cho chính xác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của thuyền.Nhờ có kiến thức, tay nghề cao mà ông Hoạt luôn được nhiều khách hàng từ Phù Cát, Phù Mỹ (Bình Định) và Phú Quốc (Kiên Giang)… mời về đóng thuyền đua cho đội của mình. “Trong các cuộc đua thuyền do xã, huyện tổ chức, thuyền của tôi đóng luôn được giải cao, riêng từ Tết đến nay tôi đã đóng cho khách 10 chiếc thuyền đua. Đặc biệt, cả 2 người con trai đều nối nghiệp tôi gắn bó với nghề này”, ông Hoạt vui vẻ chia sẻ.Tuy không sinh ra trong một gia đình có truyền thống đóng thuyền đua nhưng ông Võ Hữu Tiến (47 tuổi), ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn) cũng có gần 15 năm gắn bó với nghề này. Dù có nhiều kinh nghiệm trong nghề (ông Tiến là chủ một xưởng đóng tàu cá), nhưng với sự đam mê của mình, ông Tiến vẫn thường tìm đến các lễ hội đua thuyền ở các địa phương khác như Đề Gi (Phù Cát), Gò Bồi (Tuy Phước), có khi ra tận Huế, để quan sát, tìm hiểu các loại thuyền đua. Đồng thời, ông còn tìm đến một số người thợ chuyên đóng thuyền đua học hỏi kinh nghiệm, từ đó sáng tạo ra những mẫu thuyền đua đẹp. Ông cho biết: “Khi làm nghề đóng thuyền đua, đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mỉ, chính xác từ công đoạn ráp mê thuyền, đà thuyền cho đến từng cái then, cái chốt sao cho đồng đều, hài hòa, tạo độ sắc sảo cho thuyền đua”.
    Ông Nguyễn Văn Rê (bên trái): “Tôi gắn bó với nghề này là vì muốn giữ lại nghề truyền thống của ông bà, tổ tiên mình để lại thôi”.
    Gian nan giữ nghề
    Trước đây, thuyền đua thường được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng vài năm trở lại đây, nhiều người chuộng loại thuyền có mê (lòng thuyền) làm bằng nhôm vì như thế thuyền nhẹ, khi đua sẽ chạy nhanh hơn. Tùy vào chiều dài, nguyên liệu của thuyền mà giá thành cũng khác nhau. Thông thường, 1 chiếc thuyền đua dài khoảng 12m, chở được 12-13 người, có giá thành dao động từ 35 - 40 triệu đồng/chiếc. Thu nhập bình quân của thợ đóng thuyền là 200 - 250 ngàn đồng/người/ngày.Tuy mức thu nhập tương đối cao như vậy nhưng nhiều thợ đóng thuyền không mặn mà với công việc bởi nghề này mang tính thời vụ cao (chỉ vào các lễ hội) nên thu nhập không ổn định. Vì vậy, những ai gắn bó với nghề này đều là những người thật sự yêu nghề. Ông Cao Văn Nghiệp (61 tuổi), ở thôn Ca Công, xã Hoài Hương (Hoài Nhơn), một người có hơn 30 năm gắn bó với nghề đóng thuyền đua, cho biết: “Đóng thuyền đua tốn khá nhiều thời gian, công sức, có khi 2 thợ lành nghề phải mất gần 10 ngày mới hoàn thiện xong một chiếc thuyền đua có sức chứa 13 người”.Ông Nguyễn Văn Rê, ở xóm 2, thôn 10, xã Mỹ Thắng (Phù Mỹ) sinh ra trong một gia đình có 3 đời gắn bó với nghề đóng thuyền đua, chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 4 người con đang tuổi ăn học, nếu chỉ trông chờ vào nghề này thì không đủ lo cho gia đình. Thông thường, công việc đóng thuyền của tôi bận rộn nhất là vào khoảng giữa tháng 8 dương lịch (chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền nhân Quốc khánh 2.9) và tháng Chạp âm lịch (chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền vào dịp Tết Nguyên đán). Thời gian rảnh rỗi còn lại, vợ chồng tôi làm ruộng, rồi đi làm thuê, làm mướn, tôi đi đóng thuyền đánh cá để có tiền trang trải cuộc sống. Tôi gắn bó với nghề này là vì muốn giữ lại nghề truyền thống của ông bà, tổ tiên mình để lại thôi”.KIM SON



    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #13
    Đại gia Việt nuôi tép nghìn đô, cua nửa triệu

    Xuất bản: 07:56, Thứ Ba, 16/07/2013





    .
    Đại gia tìm đất long mạch lo hậu sự
    .

    Đại gia vỡ nợ, biệt thự triệu đô thành quán cà phê
    .

    Bi kịch đại gia Hà thành nuôi 'báo cô' mĩ nhân
    .

    Đại gia 'dính' màn lừa đảo ngoạn mục của kiều nữ
    .

    Truy bắt đại gia kiêm 'đại ca'
    .

    7 ngân hàng xiết nợ đại gia cà phê
    .

    Những thây ma mang chân mệnh đại gia
    .

    ‘Mỹ nhân’ chuyển giới khóc, cười kể chuyện ‘săn’ đại gia
    .

    ‘Đại gia’ ngồi xế hộp tung kẹo ra đường cho trẻ nhặt
    .

    Đại gia Lê Ân ‘khoe’ vợ trẻ và siêu xe
    .

    Đại gia chọn chim kỹ hơn tuyển... chân dài
    .

    Chuyện về các nàng dâu
    .

    Lấy chuyện bó đũa để dạy con
    .

    Những chiến tích gây ‘sốc’ của đại gia Lê Ân
    .

    Ở biệt thự, ăn cơm tập thể
    .

    ‘Ai cũng muốn cưới vợ còn trinh trắng như tui’
    .

    Đại gia Lê Ân dùng xe 25 tỉ đưa vợ trẻ đi ăn sáng
    .

    Ham của lạ, ‘đại gia’ sập bẫy bà bầu 7 tháng
    .

    Mai ‘đại gia’ 1,5 tỉ giảm xuống còn... 200 triệu đồng
    .

    Lối sống buông thả của kiều nữ giết đại gia chè
    .

    Hai kẻ ‘giết đại gia ngành chè’ khai gì tại CQĐT?
    .

    Vợ đại gia chè không tin chồng cặp bồ với hung thủ
    .


    Tags: cua ma cà rồngcá rồngcua matép giá nghìn đôđại gia
    .
    Một con cua ma cà rồng dài chỉ từ 1 inch, tương đương với gần 3 cm trở lên, được rao bán lên tới gần nửa triệu đồng, thậm chí cả triệu đồng ở thị trường sinh vật cảnh quốc tế.
    Săn cua ma
    Bán từ 200.000 đến nửa triệu, thậm chí cả triệu đồng một cá thể, cua ma rồng (vampire crab) là loại sinh vật cảnh hiếm du nhập vào Việt Nam.
    Một năm trở lại đây dân chơi sinh vật cảnh Việt Nam rộ lên thú chơi cua ma.
    Hiện trên nhiều diễn đàn sinh vật cảnh, loài cua có đôi mắt sáng rực như mắt ma này vẫn được rao bán, tìm mua nhiều. Trước đó, xu hướng chơi cua ma của người mê sưu tầm sinh vật cảnh xuất hiện ở cộng đồng quốc tế.
    Cua ma cà rồng đang xâm lấn thị trường sinh vật cảnh Việt Nam
    Tần suất xuất hiện những rao vặt về cua ma không nhiều, do loài vật này vẫn còn độ “hot” và hiếm nhất định trong giới mê sưu tầm sinh vật cảnh. Tại Hà Nội, không có nhiều cửa hàng kinh doanh bán loại cua này.

    Theo lời anh Tùng, nhân viên bán hàng một đại lí cá cảnh trên phố Yên Phụ (Hà Nội), trước đây mấy tháng, cửa hàng cũng bán cua ma, nhưng sau này không nhập được nguồn hàng có giá ổn định, nên ngừng kinh doanh.
    Trong khi thị trường cua ma cà rồng trong nước chưa mấy sôi động, thì ở cộng đồng nuôi sinh vật cảnh quốc tế, loại cua này được săn tìm, rao bán rất nhiều.

    Trên mạng mua bán trực tuyến, một con cua ma đực được rao bán 15 USD, còn con cái 25 USD, tương đương với hơn 300.000 đồng đến hơn 500.000 đồng/con.
    Vampire crab có nguồn gốc từ đảo Sulawesi của Indonesia, sống tại những khu rừng gần nguồn nước ngọt. Một nửa thời gian cua ma sống trên cạn, thời gian còn lại sống dưới vùng nước nông.

    Thức ăn của loài này, theo chia sẻ của cộng đồng mê sinh vật cảnh, là bất cứ thứ gì kiếm được, từ giun, dế, các loại cá, côn trùng chết bị rữa cho tới những loại hạt như ngô, đậu…

    Tép cũng có giá nghìn đô
    Một con tép đẹp giá khoảng 1.000 USD/con. Thức ăn của tép được sản xuất riêng, ít đạm hơn thức ăn cho cá.
    “Thức ăn ngon, một hộp giá hơn 600.000 đồng, chỉ dùng chừng hơn tháng” – Thanh, một người chơi tép băn khoăn về mức giá thức ăn. Bể tép buộc phải có máy điều hòa làm lạnh giữ cho nước không quá 23 độ C.
    Có con tép giả cả nghìn đô nhưng không thể nuôi một con mà phải vài 'chú'
    Tất cả các giống tép đều phải nhập ngoại cả.Thị trường tép cảnh có sự phân hóa lớn. Tép ong đỏ chẳng hạn, giá bán cho giới bình dân tại Tp. HCM hiện chỉ từ 35.000 – 300.000 đồng một con, kèm theo lời khuyến mãi “mua 20 tặng 3”.
    Thế nhưng cũng có con tép ong đỏ, thông tin cập nhật những con tép sẵn sàng được nhập về Việt Nam với mức giá 9.000 euro/con.
    Cá rồng giá gần trăm triệu
    Anh Út, chủ một cửa hàng cá rồng ở quận 3, Tp. HCM, nói: “Có những con cá rồng màu sắc độc đáo lên tới 90.000 USD".
    Ở Việt Nam cá rồng có giá cả trăm triệu đồng
    Ở Việt Nam, cá rồng đẹp cũng vào khoảng 60.000 USD một con. Cá rồng đẹp không dễ mua, bởi người chơi không muốn bán. Trên thị trường Việt Nam hiện phổ biến các loài cá rồng giá từ 10.000 - 20.000 USD. Mức bình dân hơn thì từ 3.000-7.000 USD. Cá giá này rất dễ bán, người mua nhiều!

    Số tiền đổ vào chơi cá rồng ở Việt Nam là bao nhiêu? Rất khó thống kê. Ngoài tiền cá, còn chi phí vào bể. Bể cá rồng đẹp có khi lên tới 10.000 USD.

    Anh Hải - người chơi hàng chục con cá rồng ngàn đô nói rằng người ta dễ bị mê hoặc bởi thứ cá rồng. Chúng thay đổi theo thời gian, màu sắc lúc mua khác, lúc về nuôi đến trưởng thành lại khác.

    Nếu xuất hiện màu lạ, hay mắt đổi màu, giá của con cá tăng vọt hàng chục lần. Bản thân anh Hải là giảng viên đại học, cũng từng nuôi tới 10 hồ cá, mỗi hồ một con cá rồng giá trị nhiều ngàn đô la.




    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #14
    Làng nghề tượng gỗ Vũ Lăng

    (LĐ) - Số 228 - Thứ bảy 29/09/2012 05:08
    Trang chủ| Xã hội


    Theo quốc lộ 22 chừng 22km là đến Vũ Lăng (thuộc xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) - một trong những làng nghề điêu khắc tượng gỗ cổ truyền của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
    Đến đầu làng, du khách đã thấy những đống gỗ mít lớn, nhỏ xếp ngổn ngang, tiếng máy cưa, máy xẻ, tiếng đục gỗ rộn ràng... Ngay các cụ cao niên ở làng Vũ Lăng cũng không rõ nghề tạc tượng ở đây có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu, chỉ biết, ở chùa Vũ Lăng vẫn còn lưu giữ một số pho tượng có cách đây khoảng 300 - 400 năm.

    Sản phẩm tượng gỗ Vũ Lăng ngày nay có mặt ở khắp các đình, chùa, miếu mạo của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình... ngoài ra, còn được xuất khẩu sang các nước trong khu vực được các bạn hàng rất ưa chuộng.


    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #15
    LÀNG TRỒNG HOA SỨ

    Có lẽ ít làng nào lại tự hào như Kiều Trung khi nói gần như cả làng trồng hoa sứ. Quả đúng như vậy, cả làng có 361 hộ dân thì có tới 300 hộ dân trồng hoa sứ thành hàng hoá, còn lại là trồng cho vui cửa, vui nhà. Cây hoa sứ tuy mới được đưa về Kiều Trung khoảng 20 năm trở lại đây nhưng không ngờ hợp đất và phát triển nhanh đến thế. Những ngày này đi trong đường làng, đâu đâu cũng thấy màu đỏ của hoa sứ, từ sân nhà đến ngoài vườn. Người trong làng nói chuyện cây cảnh với nhau thì nhiều nhất vẫn là hoa sứ còn sau thì đến cây hải đường. Trưởng thôn Kiều Trung Nguyễn Văn Dạn tự hào, không thể nói cây hoa sứ là cây hoa truyền thống của Kiều Trung nhưng giờ đây, biểu tượng của thôn Kiều Trung chính là cây hoa sứ, nhà nào ít thì dăm ba cây, nhà nào nhiều thì có tới vài trăm cây.

    Ở đất Kiều Trung, ngoài làm nông nghiệp thì chẳng có nghề phụ gì phát triển, chính vì vậy, người dân trong làng mới tập trung đầu tư phát triển nghề hoa cây cảnh. Sau đào, quất, hải đường, cây hoa sứ đã được lựa chọn và người làng coi đó là hướng mở để phát triển kinh tế gia đình.



    HỒNG THÁI- NGHỀ LÀM ĐĂNG ĐÓ

    Nghề làm đăng đó ở Tiên Sa có từ lâu lắm rồi, từ thời cả làng chỉ là khu đầm bãi, rồi có cụ Khán Gòi đến sinh sống, cụ Gòi có nghề làm đăng đó để đánh bắt tôm cá và dạy cho người dân cách làm đăng đó, vì vậy, ngày xưa vùng đất này được gọi là vùng Gòi. Từ vài trăm năm trước cho đến bây giờ, nghề làm đăng đó ở đất này vẫn còn được lưu truyền và người dân trong làng chủ yếu sống bằng nghề này. Ở làng có tới 1/2 hộ dân có nghề này và thường làm các công đoạn khác nhau để tập hợp lại cho hoàn chỉnh. Nhà thì ra thanh tre, nhà thì vót, nhà thì ra lan đánh cạp đó, cửa đó và mê đó. Sản phẩm đăng đó của Tiên Sa nổi tiếng khắp vùng, được tiêu thụ từ Thái Bình đến Quảng Ninh và các vùng tôm ở các đảo. Với độ chính xác cao được lắp ghép thúc buộc tỉ mỉ, đăng đó Tiên Sa giúp cho người thu hoạch tôm cá các kích cỡ theo ý muốn, không ảnh hưởng đến con giống sau này.

    Để làm ra những sản phẩm đăng đó nổi tiếng, việc tìm nguyên liệu được xem là khâu quan trọng nhất. Tre dùng để làm đăng đó thì chỉ có tre ở vùng Ba Chẽ (Quảng Ninh) mới làm được, vì cây tre ở đấy già thớ, không ngấm nước và đặc biệt là rất bền, nếu bảo quản tốt có thể dùng hàng chục năm. Nghề làm đăng đó ở Tiên Sa thu hút khá nhiều người tham gia, từ trẻ đến già bởi nghề này không cực nhọc, chỉ yêu cầu khéo tay và tỉ mỉ. Những người có kinh nghiệm thì nắn uốn, còn trẻ con thì vót thanh và ra nan...

    - See more at: http://thegioivemaybay.vn/ve-may-bay....QrM5NsQY.dpuf

    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #16
    Nghề mộc là một trong ba ngành nghề thủ công truyền thống như: Gốm Sứ, Sơn Mài đã tồn tại lâu đời trên đất Thủ – Bình Dương, gắn liền với chiều dài lịch sử hình thành và phát triển vùng đất hơn 300 năm. Nghề mộc đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
    Nghề mộc là một trong ba ngành nghề thủ công truyền thống như: Gốm Sứ, Sơn Mài đã tồn tại lâu đời trên đất Thủ – Bình Dương, gắn liền với chiều dài lịch sử hình thành và phát triển vùng đất hơn 300 năm. Nghề mộc đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.





    Kể từ khi hình thành cho đến nay, với những gì ngành nghề đem lại, từ lợi nhuận kinh tế đến vẽ đẹp độc đáo được tạo ra trên sản phẩm khiến cho con cháu và đặc biệt là những người đã sinh ra và lớn lên trong ngành nghề này không thể không lập miếu để thờ phụng và tôn vinh người đã có công sáng lập ra ngành nghề.Đặc biệt, nghề mộc ở đây đã được dựng lên ngôi miếu để thờ tổ nghề gọi là Miếu Mộc Tổ. Ngôi miếu được xây dựng vào năm 1944, do chính các nhà doanh nghiệp ngành mộc đứng ra vận động trong giới nghề thành lập. Hiện ngôi miếu tọa lạc tại khu 2- khu phố Long Thới, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
    Với diện tích 89,74m2. Miếu được xây dựng theo kiểu nhà dân gian gồm ba gian, hai mái. Với xuyên trính được làm bằng gỗ, cột, tường, xây bằng gạch, xi măng, mái lợp ngói vãy cá, nền lót gạch tàu. Phía trước, ôvăng đổ bê tông cốt thép co tạo dốc, thành mái chắn với bốn cột trụ đổ bằng bê tông tạo thêm hành lang rộng rãi thoáng mát. Trên ôvăng có đắp ba chữ “ Miếu Mộc Tổ” chữ được sơn bằng màu đỏ. Trong miếu, với gian chính thờ Lỗ Ban Tiên Sư, hai gian hai bên là thờ tả ban và hữu ban. Bàn thờ chính được làm bằng gỗ với những hoa văn chạm khắc tinh xảo thể hiện sự phát triển của ngành nghề mộc rất cao. Trên bàn thờ được khắc hai chữ Hán là Lỗ Ban, cùng với đôi liễn trang trí hai bên bài vị:
    Nhất tổ đương niên khai đạo phóng
    Nhị nghi thùy tượng túc thành cao
    Dịch nghĩa: Thứ nhất, ngày xưa ông tổ khai mở nghề
    Thứ hai, ngày nay thờ cúng gìn giữ thanh cao.
    Miếu Mộc Tổ là một thiết chế tín ngưỡng dân gian. Miếu lập nên với mục đích là để tôn vinh và thờ cúng ông tổ ngành mộc là Lỗ Ban Tiên Sư.
    Lỗ Ban tiên sư tên thật là Công Thâu Ban, người nước Lỗ nên được gọi là Lỗ Ban. Sinh thời ông làm Công bộ Thượng thư, rất có tài về ngành xây dựng, theo truyền thuyết kể rằng:
    Lỗ Ban Tiên Sư là một người thợ thủ công nổi tiếng ngày xưa của Trung Quốc. Trong quá trình lao động lâu dài, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệp phong phú, sáng tạo nhiều dụng cụ sản xuất. Vì thế cho nên mọi người đều rất kính trọng ông, xem ông là người tiêu biểu của nghững người thợ thủ công ưu tú trong lịch sử Trung Quốc, tôn ông là ông tổ của ngành mộc, chẳng những là ở Trung Hoa mà còn là ở một số nước láng giềng trong đó có Việt Nam.
    Miếu được xây dựng nên để tỏ lòng biết ơn, tôn kính ông tổ nghề, mà qua đó thể hiện tính đoàn kết của giới nghề mộc, xây dựng trong việc làm ăn sinh sống. Họ cùng nhau đã đưa nghề mộc – nghề tiểu thủ công truyền thống tồn tại phát triển cho đến ngày nay.
    Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, miếu còn là nơi để quân và dân ta hoạt động cách mạng của địa phương. Nơi họp mặt với hình thức tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ ngành mộc nhằm che mắt địch, làm cho địch không nhận diện được nơi sinh hoạt của ta. Chính vì vậy, miếu được xây xong nhưng chưa kịp khánh thành thì đã bị quân giặc phát hiện. Thực dân Pháp cùng bọn tay sai chúng đã thẳng tay đàn áp, chém giết bất cứ những ai mà chúng tình nghi là tham gia hoạt động cách mạng tại đây. Do vậy, miếu bị đóng cửa lãng quên một thời gian dài.
    Sau năm 1975, phòng văn hóa huyện Thuận An sử dụng làm nhà truyền thống từ năm 1976 đến đầu năm 1978, rồi bỏ trống không sử dụng nên ngôi miếu bị xuống cấp nhiều. Đến năm 1997, Mặt trận tổ quốc huyện Thuận An cùng Ban nghi lễ của Đình Phú Long và đặc biệt là giới kinh doanh sản xuất ngành mộc thị trấn Lái Thiêu đã thành lập ban vận động do ông Lê Văn Ngọc làm trưởng ban. Ban đã tổ chức vận động kinh phí trùng tu lại ngôi miếu được khang trang và khánh thành đúng ngày giỗ tổ 13/6 (Am lịch ), nhằm ngày 17/7/ 1997.
    Về với Miếu Mộc Tổ hôm nay là về với lễ hội truyền thống dân gian thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh ngành nghề mộc, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, với sự kiên trung, ý chí đấu tranh, lòng dũng cảm của nhân dân ta trong thời chiến cũng như trong thời bình. Đến với ngôi miếu là dịp để cầu tổ ngành mộc phù hộ xây dựng ngành nghề ngày được sáng ngời hơn, trong sự phát triển nghề thủ công truyền thống đã tồn tại lâu đời trên đất Bình Dương.
    Ngôi miếu đã để lại dấu ấn quan trọng trên con đường phát triển của nghề mộc và sơn mài trên đất Bình Dương. Miếu Mộc Tổ được xếp hạng là di tích cấp tỉnh ngày 2 tháng 06 năm 2004, của Uỷ Ban nhân tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích là 145.69m2.




    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #17
    Thanh Lãng khôi phục nghề thêu ren
    15/03/2011 11:06










    Chủ nhiệm HTX Toàn Thắng (thị trấn Thanh Lãng, Vĩnh Phúc) bà Nguyễn Thị Ngọc Bé - khởi xướng khôi phục nghề thêu ren truyền thống của địa phương (năm 2006). Bà đã động viên, kêu gọi 80 người từng có thâm niên trong nghề cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm Khuyến công tỉnh đồng thời hỗ trợ kinh phí vật tư, nguyên liệu mở 2 lớp đào tạo nghề thêu cho chị em trong thị trấn, lớp đã thu hút được 120 chị em trong độ tuổi từ 15 - 18, đồng thời tạo cơ hội cho các học viên đi tham quan học hỏi các làng thêu ren của Hà Nam và Hà Tây. Năm 2008 đại diện của lớp học viên đã tham gia cuộc thi tay nghề tại Lý Nhân, Vĩnh Tường, đoạt giải Nhì và giải Ba. Điều đó khẳng định giá trị truyền thống thêu ren của phụ nữ thị trấn có tay nghề rất cao, cần khôi phục và phát triển.
    Hiện nay, hàng tháng các DN ở Hà Nội và Hà Nam đều đưa mẫu mã về đặt hàng tại thị trấn, mỗi lô hàng khoảng 10 triệu đồng, mỗi sản phẩm có giá trị từ 50 - 200 nghìn,có sản phẩm có giá hàng triệu đồng. Mỗi tháng bình quân mỗi thợ thu được khoảng 1,5 triệu đồng, góp phần giải quyết việc làm cho chị em lúc nông nhàn.
    Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé cho biết: “Nhờ có sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến công tỉnh, chúng tôi đã khôi phục lại nghề thêu ren truyền thống. Hiện nay chúng tôi cần sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đề nghị Trung tâm Khuyến công tỉnh tiếp tục giúp đỡ mở lớp nâng cao để nâng cao tay nghề, thu hút chị em tham gia, đồng thời tìm các đơn đặt hàng mới mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm, tạo thương hiệu cho nghề truyền thống của thị trấn”.
    Trí Hiếu

    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #18
    ba mẹ nào có nhu cầu hay gọi cho mình nhé
    [IMG][/IMG]

    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #19
    - Sửa chữa các loại cửa như: cửa sổ, cửa đi, cửa thông phòng, sàn gỗ….
    - Sửa chữa tủ bếp, giường, bàn ghế , cầu thang… bị mối mọt, cũ hỏng, xuống cấp
    - Khắc phục cửa bị sệ, cong vênh
    - Sửa chữa các loại sàn gỗ phồng, mối mọt, đóng lại phào
    - Thay thế phụ kiện: khóa cửa, khóa tủ, tay nắm các loại cửa, ray trượt…
    - Phun sơn, đánh vecni, sơn chống ngả màu, sơn men cao cấp đảm bảo: bóng, sáng, bền, đẹp.

    suadogo24h.com uy tín tại hà nội các ngày 24h
    iframe: approve:
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

LinkBacks Enabled by vBSEO