thợ mộc 0988424035 nhận sửa chữa đồ gỗ tai nhà hà nội

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1

    *ANH QUANG :0988424035 chuyên sửu chữa đồ gỗ tại hà nội
    + làm tận tình mọi việc về đồ gỗ,sửa bàn ghế, tủ ,giường,cho hộ gia đình,cơ quan
    văn phòng .v.v.v
    * công việc gồm
    + thay thế làm mới khuôn cửa ,phào chỉ bị mối mọt,hỏng hóc
    + sửa chữa cửa bị cong vênh,xa xịt
    + sửa chữa sàn nhà,cầu thang,vách ngăn ghách sép
    + sửa chữa đồ nội thất giường tủ,tủ bếp,tủ áo,bàn ghế,
    + thay và lắp mới ,khóa cửa,bản ,lề,day ô kéo,day cửa lùa,tay lúm các loại
    + nhận đánh bóng đồ gỗ bằng vật liệu chuyên dụng ,đánh véc ly ,phun sơn pu,sơn dầu
    sơn công nghiệp
    + nhận lắp đặt sàn nhà,cầu thang ,vách ngăn,các đồ giường tủ ,của các hãng trên thế
    giới( đài loan ,trung quốc,hay các đồ so rum khác)
    * làm mới các đồ nội thất gia đình văn phòng như bàn ghế,tủ ,giường,các vật dung khác
    khi các mẫu trên thị trường không đáp ứng được
    *xin liên hệ ANH QUANG :0988424035 hòm thư :thomoc0988424035@gmail.com

    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    Nguyễn Công Nghệ - ông tổ nghề Mộc
    Vào ngày 20 tháng 12 âm lịch hàng năm, những người làm nghề mộc đều dâng nén hương tưởng nhớ ông tổ của nghề là Nguyễn Công Nghệ (người tạo ra tượng Phật nghìn mắt nghìn tay) cũng như để ông ấm lòng hơn với sự phát triển thịnh vượng của nghề mộc sau này.

    Không ai biết chính xác tên của ông là gì, chỉ nghe tương truyền rằng, vào thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, có một chàng trai trẻ làm mộc nổi tiếng ở xứ bắc. Chúa Trịnh hay tin mới vào cung và giao nhiệm vụ tạo chiếc ngai vàng sao cho xứng tầm. Hoàn thành xong ngai vàng bằng gỗ vàng tâm, chàng trai vắt vẻo ngồi trên đó và ngủ quên, khi chúa đến xem thấy cảnh tượng đó, chúa đùng đùng nổi giận và ra lệnh bắt giam chàng trai vào ngục tối.

    Sau khi chúa băng hà bà Chúa lên nắm quyền. Bà chúa nhìn thấy ngai vàng được chạm trổ khá đẹp liền ra lệnh giải thoát chàng trai ra khỏi ngục tối và ra lệnh: "Ngươi phải tạo ra một bức tượng Phật bà bằng chính cái tâm con người, Phật bà phải nhìn được trăm nẻo khổ đau hay gian ác trên thế gian để cứu giúp những khổ đau đó hay trừng trị những kẻ ác trên thế gian". Khi nghe bà Chúa phán như vậy, chàng trai lấy làm khó hiểu và trả lời bà rằng: "Thưa, tất cả những vật hạ thần nhìn thấy được thì sẽ chạm trổ được nhưng hạ thần không thể chạm đúng theo ý muốn của bà Chúa vì hạ thần không thể thấy được". Nghe tới đây, bà Chúa tức giận và phán: "Ngươi không làm được thì ta sẽ bắt ngươi phải làm cho bằng được".

    Lần này, chàng trai bị giam cầm khắc nghiệt hơn. Xung quanh căn nhà giam là hàng trăm vị Tăng đọc kinh gõ mõ suốt ngày đêm và tới mỗi bữa ăn là món cơm chay của nhà chùa. Sau thời gian chàng bị mắt mờ, tai ù…chàng trai cảm thấy không thể chịu nổi nữa và suy nghĩ: nếu không làm cho nhanh thì sẽ không thể thoát khỏi sự tù hãm này. Thế là, căn nhà với hàng trăm ngọn nến thắp suốt ngày đêm cùng những khối gỗ được chuyển vào liên tục, chàng trai làm miệt mài không biết mệt mỏi. Ba năm sau, vào một ngày bà Chúa đi kiểm tra công việc của chàng trai. Khi tới gần ngôi nhà mọi người nhìn thấy một luồng sáng phát ra từ bên trong. Bức tượng từ tâm đã hoàn thành. Khi nhìn thấy bức tượng Phật bà với một đầu bốn mặt nghìn tay và trên mỗi bàn tay là một con mắt, mọi người thực sự sửng sốt. Song, không dễ gì người ta dễ dàng nhận rõ ý nghĩa tâm linh bức tượng. Bà Chúa đã tức giận cho tìm lại tác giả khắc tượng để nhận được giải thích thỏa đáng. Nhưng lúc này, ông tổ nghệ thất vọng nên đã bỏ đi, nhưng vì mắt mờ sau nhiều năm giam cầm ông đã bị rơi xuống dòng suối, cuốn trôi….

    Sau này, mọi người cũng dần hiểu được ý nghĩa thực sự cũng như cái tâm của ông tổ Nghệ đặt vào bức tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay. Cái tên Nguyễn Công Nghệ được đưa ra để gọi tên ông và nó đi vào lịch sử của nghề mộc


    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Vùng đất của những đôi tay tài hoaLàng Bảo Hà xưa gọi là làng Linh Động, thuộc địa phận xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ngôi miếu nổi tiếng Bảo Hà trước đây thuộc ba thôn: Bảo Động, Hà Cầu và Mai An nên còn có tên là Linh từ tam xã. Sau khi tách ra, miếu trở thành nơi thờ cúng linh thiêng của người dân thôn Bảo Hà. Trong miếu thờ Đức Linh Lang, một vị tướng thời Trần có công truyền dạy cho người dân nơi đây bốn nghề: Dệt, y (bài thuốc từ cây ngải chữa được nhiều bệnh), điêu khắc và múa rối nước.Ngoài ra, nơi đây còn thờ tổ nghề tạc tượng của làng là Nguyễn Công Huệ, người được thờ chung miếu với thành hoàng làng, là nghệ nhân tạc tượng giỏi nức tiếng từng bị nhà Minh bắt đi phục dịch. Trong thời gian phục dịch cho nhà Minh, ông đã học được nhiều từ các bạn thợ của mình. Sau ngày quân dân ta đánh thắng giặc Minh, nghệ nhân Nguyễn Công Huệ về làng và bắt đầu phục hồi, phát triển nghề tạc tượng Linh Động bị tàn phá trong chiến tranh. Sau này, người dân Linh Động nhớ ơn cụ tổ nghề nên thờ cụ cùng miếu với thành hoàng làng. Các học trò và hậu duệ của cụ như Tô Phú Vượng, Hoàng Đình Ức tiếp tục phát triển nghề này và biến Linh Động trở thành làng nghề tạc tượng nổi tiếng khắp vùng.Cụ Nguyễn Văn Nghĩa người làm công tác quản lý miếu Bảo Hà đã 22 nămCác nghệ nhân tạc tượng làng Bảo Hà đã đi nhiều nơi trong và ngoài vùng như: Ninh Giang (Hải Dương), Tiên Lãng (Hải Phòng), làng Nguyễn (Đông Hưng- Thái Bình) để làm tượng chùa, làm quân rối cho các phường rối… Những tác phẩm tạc tượng do những nghệ nhân làng Bảo Hà làm ra mang phong cách nghệ thuật riêng, độc đáo và có uy tín, chiếm được cảm tình của nhiều nơi. Hiện nay, cụm di tích lịch sử văn hoá Linh từ tam xã và chùa Mưỡu còn gìn giữ rất nhiều pho tượng đẹp, là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tiêu biểu cho phong cách tạc tượng Việt Nam. Các tác phẩm điêu khắc ở đây mang một sắc thái riêng, gần gũi với cuộc sống đời thường. Đó là những pho tượng mỹ nữ chúm chím môi trái đào, tóc buông dài, vạt áo cài lệch. Rồi những pho tượng quan văn mặt đăm chiêu tư lự... Đặc biệt, trong số đó có pho tượng đức thánh - hoàng tử - Linh Lang do đức tổ nghề tạo tác, có thể đứng lên, ngồi xuống, dang tay, duỗi chân như người thật.Cụ Nguyễn Văn Nghĩa (80 tuổi), Trưởng ban quản lý di tích miếu Bảo Hà cho biết: “Nhiều khách Tây đến đây tỏ ra rất tò mò và ngạc nhiên vì không hiểu tại sao pho tượng lại biết đứng, ngồi. Khi được tôi giải thích, họ đều bày tỏ sự cảm phục đối với bàn tay tài hoa của những nghệ nhân Việt".Tới cung thờ Đức thánh Linh Lang, khi cụ Nghĩa tra khóa mở cánh cửa bên phải cung, tôi và anh bạn đi cùng đều không giấu được sự ngạc nhiên khi pho tượng đang ngồi uy nghiêm trên cao, tay cầm văn tự bỗng khoan thai đứng dậy; khi khép cửa, pho tượng lại từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống. Cụ Nghĩa giải thích: "Bức tượng Đức thánh Linh Lang tính đến nay đã gần 700 tuổi rồi. Bức tượng này là sự sáng tạo độc nhất vô nhị của tổ tiên làng nghề Bảo Hà, là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối. Sở dĩ pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống như vậy là bởi các nghệ nhân xưa đã sử dụng cách chuyển động trong múa rối "thổi hồn" vào bức tượng để trở nên kỳ lạ, huyền bí. Dân làng chúng tôi luôn coi đây là một báu vật, biểu tượng văn hóa, lịch sử của quê hương.Pho tượng Đức thánh Linh Lang khi mở cửa ra thì khoan thai đứng lên. Ảnh Nhung ĐinhBáu vật của làngPho tượng Đức thánh Linh Lang từ lâu đã trở thành báu vật của dân làng Bảo Hà, được mọi người giữ gìn và bảo vệ từ đời này sang đời khác. Cụ Nghĩa cho biết, pho tượng biết đứng ngồi nguyên tác đã bị phá hỏng trong kháng chiến chống Pháp. Pho tượng Đức thánh Linh Lang hiện tại được các nghệ nhân giỏi nhất của làng phục chế từ nguyên tác để du khách gần xa có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc kết hợp múa rối độc đáo có một không hai này. Hai bên tượng Đức thánh Linh Lang còn có bốn tượng mỹ nữ đứng hầu thuộc nhóm tượng tuyệt khéo do các bậc thợ tài hoa xưa của Bảo Hà tạo dựng.Miếu Bảo Hà được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991, không chỉ bởi nơi đây có pho tượng độc nhất vô nhị mà còn được coi là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Cùng với làng nghề tạc tượng, múa rối truyền thống, ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ XIII chạm trổ hoa văn tinh xảo nhiều năm nay đã trở thành một địa điểm tham quan thú vị trong tuyến du lịch du khảo đồng quê của Hải Phòng. "Tổ tiên chúng tôi đã để lại một nghề quý cho con cháu, vừa giúp dân làng có thu nhập vừa lưu giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ khi trở thành một điểm đến trong tuyến du lịch đồng quê của tỉnh, chúng tôi đã đón tiếp rất nhiều lượt du khách đến tham quan, cả trong và ngoài nước. Điều này đã làm đời sống tinh thần của dân làng phong phú hơn rất nhiều. Đây cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ gìn và phát triển những ngành nghề truyền thống do ông cha để lại”, cụ Nghĩa cho hay.
    Tạc tượng là nguồn cảm hứng của nhiều trò chơi cổ truyềnBên cạnh nghề tạc tượng, Bảo Hà còn có nghề chạm khắc và biểu diễn quân rối cạn. Các cụ cao niên trong làng cho biết: Sự ra đời của nghệ thuật rối cạn cổ truyền làng Bảo Hà bắt nguồn từ chính nghề chạm khắc tượng. Do nhận các đơn đặt hàng làm quân rối cho các phường rối mà các nghệ nhân đã nghĩ đến việc xây dựng một phường rối cạn. Cũng từ đó, nghề rối ra đời. Hơn nữa, các trò chơi cổ truyền của làng còn được lưu giữ đến nay như: Tổ tôm điếm, tam cúc điếm, thả đèn trờ, thả diều, làm con giống… cũng đều ít nhiều liên quan đến nghề tạc tượng.


    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Chơi cây cảnh là một nét văn hoá truyền thống có từ lâu đời. Ban đầu thú chơi này chỉ có ở những gia đình quyền quý. Ngày nay, thú chơi cây cảnh đã phổ biến đến nhiều tầng lớp trong xã hội, đặc biệt trên vùng đất Krông Năng người nông dân chơi cây cảnh chiếm số lượng lớn. Tuy nhiên họ chưa có điều kiện để chăm tỉa, tạo dáng bài bản, họ chỉ chơi những dáng cây, gốc, có sẵn từ thiên nhiên, trong quá trình làm nương, rẫy, thấy những dáng cây đẹp mang về chơi. Đây cũng là cơ sở để những người có ý tưởng thẩm mỹ mua lại để chăm sóc, tạo dáng trở thành những cây mang dáng vẻ đỉnh cao của nghệ thuật.
    Một trong những người có thâm niên về chơi cây cảnh đó là ông Trần Điểm ở thôn Xuân Tây xã Phú Xuân. Với lợi thế sân vườn rộng, vườn cây của gia đình ông như một điểm nhấn cho bức tranh nông thôn thêm sống động. Hơn 30 năm lên vùng đất Krông Năng lập nghiệp cũng là thời gian ông dành cho thú đam mê chơi cây cảnh. Chính vì vậy, kinh nghiệm và sự từng trãi thể hiện rõ trong từng đường nét uốn lượn của thân cây. Trong số hàng chục cây cảnh với nhiều dáng, thế khác nhau, ông Điểm chia sẻ: "Nghệ thuật chơi cây cảnh mang đậm tính dân tộc, tính nhân văn, thẩm mỹ, sáng tạo mới mẻ và tinh tế. Trong khuôn viên nhà ông có rất nhiều thế cây cảnh như: thế phượng vũ, thế ngũ phúc, thế huynh đệ, thế phụ tử, thế bạt phong v.v mỗi cây có một kỷ niệm riêng, có đời sống tâm hồn riêng mà ông dành phần nữa cuộc đời của mình để chăm tỉa, uốn nắn.
    Để có những cây cảnh như ý, người làm vườn phải vun xới, chăm bón, nắn nót tỉ mỉ và công phu. Ngoài những cây có vóc dáng tự nhiên, người chơi kiểng còn tự tạo thế cho cây, biến cả chân trời thành một góc trời để gửi gắm tâm hồn, tình cảm, ý niệm thẩm mỹ của mình vào đó.
    Cũng có thú say mê như ông Điểm, ông Lê Đình Việt là một thầy giáo dạy ở trường cấp 2 Phú Xuân, tranh thủ thời gian rãnh, ông dành niềm đam mê của mình vào việc chăm tỉa cây, chính từ đây hai người trở thành bạn thân, tìm thấy niềm vui chung từ cây cảnh. Ông Việt cũng là người có uy tín trong làng chơi cây cảnh. Và được bầu làm chi hội trưởng lâm thời Hội sinh vật cảnh xã Phú Xuân.
    Các hội viên chia sẻ kinh nghiệm về thú chơi cây cảnh
    Chơi cây cảnh không chỉ là thú vui của người lớn tuổi mà nó còn là niềm đam mê khát vọng của những người trẻ tuổi. Anh Ngô Quang Phi chơi cây cảnh từ khi còn nhỏ. 20 năm gắn bó với cây cảnh, giờ anh đã sở hữu một vườn cây đồ sộ và vốn kinh nghiệm phong phú về cây, về triết lý nhân sinh trong mỗi dáng, thế cây. Với anh Phi, cây cũng như con người, mỗi cây đều có lịch sử, có cuộc sống, tâm hồn và ý nghĩa riêng. Bởi thế, dưới bàn tay của người yêu cây, mỗi cọng rễ, lát cắt, thế uốn trên thân cây đều thể hiện tâm tư, tình cảm và sự hiểu biết về triết lý sống mà người chơi gửi gắm.
    Anh Phi áo sọc nói về cách tạo dáng cho cây
    Người ta nói “chơi cây giữ chí” hẳn không sai. Với anh Lê Quang Thành hội viên Hội sinh vật cảnh thị xã Buôn Hồ, định cư tại xã Ea Hồ, huyên Krông Năng. Chính việc tạo dáng cho cây đã giúp cho anh rèn được chữ “nhẫn”. Công việc chính của gia đình anh là kinh doanh vật liệu xây dựng và thu mua hàng nông sản. Tranh thủ những lúc nhàn rỗi anh chăm sóc vườn cây. Hiện anh đang sở hữu vườn cây cảnh lớn nhất huyện Krông Năng. Anh Thành tâm sự: khác hẳn với chăm sóc cây ngoài môi trường tự nhiên, nghệ thuật chơi cây trong chậu hay còn gọi bon sai, là phải làm thế nào để cây nhỏ bé, sống trong môi trường cằn cỗi, khắc nghiệt nhưng vẫn khẳng định sức sống mãnh liệt. Chỉ với cây kéo, vài đoạn dây thép, đã giúp anh gửi gắm nỗi niềm của mình về nhân sinh, thế sự, giúp anh thoát khỏi cuộc sống bận rộn với công việc kinh doanh và tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống. Cũng từ cây cảnh anh Thành đã tìm được những người bạn tâm giao trong khắp mọi miền, họ thường xuyên gặp nhau không chỉ để giao lưu tình cảm mà còn hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật, kinh tế.
    Anh Thành đang chăm sóc vườn cây
    Mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau về vóc dáng cây, vì thế cây cảnh cũng có những kiểu dáng khác nhau. Người lớn tuổi, tính sâu lắng, thích kiểu dáng thể hiện những thế cây: Phúc - Lộc - Thọ, ngũ phúc, phu tử, mẫu tử, huynh đệ, bằng hữu v.v Người trẻ tuổi thích phóng khoáng, lãng mạn thì tạo thế cây hoành, thế cây nằm ngang hoặc trễ đổ xuống như dòng thác. Chơi cây cảnh, các cụ ngày xưa chú ý đến 4 yếu tố: nhất hình; nhì thế; tam chi; tứ diệp. Ngày nay nhiều người vẫn chịu ảnh hưởng phong cách chơi cây của các Cụ ngày xưa. Chính vì vậy, ta thấy cây cảnh uốn lượn thành 3 tầng, 4 đoạn, 5 chùm nhánh, là để tượng trưng cho tam cương, tứ đức, ngũ thường.
    Bên cạnh những bồn cảnh được sắp xếp theo ý của chủ nhân, người ta thường thấy có cả bức tranh sơn thủy hữu tình, đó là những hòn non bộ được các nghệ nhân làm vườn thu gọn sự lớn lao hùng vĩ của thiên nhiên bao la vào một khung cảnh nhỏ để tâm sự với cuộc đời, thỏa mãn những khát khao cháy bỏng trong cuộc sống.
    Cây cảnh đã đi vào cuộc sống như một lẽ tự nhiên, trên vùng đất Krông Năng người nông dân chơi cây cảnh chiếm số lượng đông. Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, người chơi kiểng như những con ong thợ chăm chỉ, cần mẫn, uốn tỉa để có những dáng cây như ý, đặt một góc trang trọng trong ngôi nhà để thưởng ngoạn trong những ngày xuân.


    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #5
    1. Hồi còn làm thợ mộc tại nhà, thình thoảng chúng tôi hay tranh thủ sang "học lỏm" từ các bác cao niên trong nghề. Vừa trò chuyện vừa nghe các bác giải thích kinh nghiệm làm các sản phẩm mộc cao cấp mới thấy nếu có năng lực sẽ có giá thế nào. Bác dẫn chứng chuyện thi tay nghề như sau: thi bậc 3 lên bậc 4, thợ mộc chỉ làm mỗi việc đơn giản là bào phẳng hai mặt của hai tấm gỗ rộng khoảng 20cm, dài 50cm. Sau đó úp vào nhau nhúng xuống chậu nước cho ngập khoảng 2 phút nhấc lên mở ra hai mặt úp vẫn khô là đạt yêu cầu.

    Nghe thì như thế nhưng làm được không hề đơn giản, phải qua thực tế nhiều và phải để ý sửa tay liên tục mới có được trình như vậy. Bác kết luận: Học xong có chứng nhận bậc thợ thì chỉ là tạm thời chấp nhận tay nghề thôi, đừng có vội mơ mộng đến việc làm các sản phẩm đẹp, cao cấp. Phải học thêm nhiều lắm và phải yêu nghề thì mới có năng lực thực sự. Nhiều người có tay nghề bậc thợ cao nhưng xin đi làm vẫn bị loại là vì thế, quan trọng là không rèn luyện "năng lực tay nghề" trượt là phải. Đúng là một bài học hay về năng lực và bằng cấp.

    2. Năm 1997, tôi đi thi tuyển làm thợ cơ khí tại một công trình do nhà thầu Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Đó là một khách sạn tại khu vực Hồ Tây. Bài thi rất đơn giản và thực tế : Mỗi người một đoạn ống thép cộng với một cút góc tự đem ra hàn gắn vào nhau cho vuông góc, sau đó nhà thầu sẽ cho lắp các sản phẩm vào hệ thống, cho bơm áp lực nếu không dò rỉ là đạt yêu cầu.

    Trong số người tham gia thi tuyển, có rất đông công nhân Việt Nam được đào tạo bài bản tại các trường dạy nghề, có bằng cấp bậc thợ do các công ty nhà nước chứng nhận. Họ đem vào nộp cho nhà thầu và đề nghị "xem xét ưu tiên". Câu trả lời họ nhận được là: hãy đem sản phẩm của anh vào kiểm tra, nếu đạt thì OK luôn, còn không xin mời cầm hồ sơ về. Kết quả chỉ một trong số năm sáu người có chứng chỉ bậc thợ đạt yêu cầu, còn lại... đều trượt. Kết luận của nhà thầu: Bằng cấp của các anh thì cũng tốt nhưng ưu tiên vẫn là sản phẩm phải đạt yêu cầu, như vậy năng lực thực vẫn cần hơn, mà năng lực thực thì trong bằng cấp nhiều khi không thể hiện được.

    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #6
    Chàng thủ khoa “thợ mộc”

    28/07/2013 07:12 (GMT + 7)




    TT - Mấy ngày nay, ngôi nhà tại thôn Đông Hòa, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam của cậu học trò Nguyễn Đức Thảo, lớp 12A1 Trường THPT Hoàng Diệu (huyện Điện Bàn) đông vui, nhộn nhịp hơn ngày thường.
    Nguyễn Đức Thảo làm thợ mộc trong xưởng mộc của ba - Ảnh: Lê Trung

    TIN BÀI LIÊN QUAN



    CHIA SẺ

    Lưu lạiIn bàiGửi cho bạn bèFacebookYahooTwiterGoogleZing Me
    TỪ KHÓA

    Thủ khoa, Quảng Nam, Nguyễn Đức Thảo, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

    TIN BÀI KHÁC



    Bởi vì cậu bé gầy còm, đeo cặp kính cận 3 độ, hằng ngày phụ giúp cha làm thợ mộc ấy đã đỗ thủ khoa khối A Đại học Kinh tế Đà Nẵng với số điểm 26,5 (toán 9, lý 7,5, hóa 9,75).
    Khi gặp tôi, Thảo còn đang mải mê cầm đục, dùi để đục đẽo đồ mộc tại xưởng mộc của cha mình. Bà Nguyễn Thị Phộng, chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Đông Hòa, vui mừng nói: “Cái thằng Thảo con nhà nghèo mà lại hiền hậu, học giỏi. Nó đậu thủ khoa bà con ở đây ai cũng mừng, cũng được thơm lây”.
    Nhà Thảo nghèo thật. Ba Thảo là ông Nguyễn Đức Hồng(43 tuổi) quanh năm quần quật với xưởng mộc của mình. Ai gọi đi làm trần nhà, cửa, giường, tủ gỗ, trang trí nội thất... gì ông cũng làm. Mỗi ngày ngồi cặm cụi đục đẽo, ông Hồng kiếm khoảng vài chục nghìn nuôi con. Mẹ Thảo là bà Mai Thị Bé (41 tuổi) làm thuê hết nghề này đến nghề khác. Hễ có ai gọi đi phụ hồ, bốc vác thuê ngoài chợ là bà đều đi. Cứ từ 4g sáng bà đi phụ hồ, không phụ hồ thì đến các chợ ở xã bốc vác hàng hóa thuê đến tối mịt mới về. Mỗi ngày còng lưng phụ hồ, đẩy gạch, bốc vác như vậy bà kiếm được khoảng 100.000 đồng phụ thêm với chồng, trang trải cuộc sống gia đình.
    Biết nhà nghèo, từ nhỏ Thảo luôn ý thức phụ giúp cha mẹ từ việc lớn đến nhỏ. Hằng ngày sau những giờ rảnh rỗi, em lại vào xưởng mộc của ba để phụ ba làm đồ mộc... Nhiều người dân trong xóm hay gọi đùa Thảo là chàng “thợ mộc”. “Nó biết nghề mộc từ lớp 9. Đến nay nó làm thành thạo tất cả các công đoạn của nghề mộc như đục, đẽo, đánh bóng, bào, cưa. Những sản phẩm nó làm ra được khách hàng đánh giá cao lắm”, ông Hồng khoe. Ngoài ra, Thảo còn rất đảm đang khi làm tất cả công việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, cho heo ăn, đưa đón em đi học. Nhớ lại những lúc hai mẹ con đi hốt trấu thuê cho chủ lò máy gạo, bà Bé tâm sự: “Thằng Thảo có hiếu lắm. Thấy ba mẹ cực khổ nó không chịu được. Những lúc tôi đi hốt trấu thuê, mỗi bao trấu được chủ trả 2.000 đồng, nó liền xin đi theo. Có lúc chui vào hầm trấu, hai mẹ con bị phủ đầy bụi trấu. Lúc đó nó nổi mẩn đỏ ngứa khắp người, thế mà vẫn cười để mẹ khỏi lo...”.
    Lúc đưa con đi thi đại học, ba mẹ Thảo lo sốt vó vì chẳng có tiền cho Thảo làm lộ phí. Đến trước ngày Thảo ra Đà Nẵng, ông Hồng mới mượn được từ người bà con 3 triệu đồng cho con đi thi. Khi thi xong rồi ra Huế, hai cha con ông lại tiêu “nhín” tiền để còn đem về trả cho người ta vì ông sợ “nợ chồng thêm nợ”. Ngoài dự thi khối A Trường đại học Kinh tế, Thảo còn dự thi khối B Trường đại học Y dược Huế.
    Cô Phan Thị Gia Xuân, giáo viên chủ nhiệm của Thảo, rất tự hào về cậu học trò của mình: “Nghe Thảo đỗ thủ khoa mà tôi vui, hạnh phúc như cha mẹ của em vậy. Suốt ba năm học, em luôn dẫn đầu toàn khối về thành tích học tập”.
    Thảo chia sẻ bí quyết học tập của mình: “Giờ học trên lớp phải chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, nắm chắc kiến thức sách giáo khoa. Em thường xuyên lên mạng Internet để tìm nhiều đề thi, cập nhật nhiều cách giải hay. Ngoài ra, việc học nhóm rất quan trọng, có thể tập trung một nhóm 5-6 bạn ôn luyện cùng nhau để tăng hiệu quả học tập, học hỏi nhiều cái hay của bạn bè”.
    “Em đang chờ kết quả thi khối B, ngành bác sĩ đa khoa Trường đại học Y dược Huế. Nếu đậu em sẽ chọn học Trường đại học Y dược Huế vì ước mơ làm bác sĩ đã ấp ủ từ lâu trong em” - Thảo vui vẻ





    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #7
    Những ưu điểm nổi bật của đồ gỗ nội thất bạn cần biết

    Posted by admin in Tin tức on 07 9th, 2013 | No CommentsTrong xu hướng hiện đại ngày nay, chọn vật dụng làm bằng gỗ để trang trí, sử dụng trong văn phòng, gia đình được nhiều người ưa chuộng và quan tâm. Bởi vẻ đẹp mang hơi thở thiên nhiên không thể thay thế của nó.
    Trên thị trường có nhiều sản phẩm mẫu mã đa dạng, được thiết kế theo nhiều phong cách cho văn phòng hoặc nhà ở. Khi chọn đồ nội thất cần lựa chọn những vật dụng bằng gỗ có kích thước phù hợp với diện tích của văn phòng hoặc ngôi nhà của bạn.

    Đồ gỗ tự nó đã có phong cách riêng, có thể trang trí ở bất cứ đâu trong văn phòng, ngôi nhà của bạn. Nhưng điều quan trọng là chủ nhân phải biết lựa chọn, sắp đặt cho phù hợp với không gian, kiến trúc.

    Những vật dụng như bàn trang điểm, tủ bếp, bộ bàn ghế salon, giường ngủ, kệ sách… giúp bạn tận hưởng những không gian riêng hoặc trang hoàng nơi công sở cũng làm toát lên vẻ sang trọng và rất phong cách.

    Các vật dụng thường làm bằng gỗ nguyên thủy như thông, cao su, cẩm lai, xoan đào… hay bằng ván MDF. Đừng chọn những vật dụng quá lớn cho một diện tích nhỏ, hay những bộ bàn ghế lọt thỏm trong một không gian quá rộng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, đơn điệu.

    Đồ gỗ được ưa chuộng vì phong cách và màu sắc đa dạng, tiện lợi cho nhu cầu sử dụng và quan trọng là chúng rất bền. Tuy nhiên, điều đó còn phải phụ thuộc vào cách sử dụng và bảo quản của bạn. Và đồ gỗ chỉ đẹp khi giữ được vẻ sạch sẽ và bóng sáng. Sau đây là một vài mẹo nhỏ để gìn giữ cho đồ gỗ ở nơi ở hoặc nơi làm việc của bạn luôn mới, đẹp và không phải chịu cảnh xuống cấp nghiêm trọng:

    - Tránh đặt vật dụng bằng gỗ ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nơi có nhiệt độ thường xuyên thay đổi. Tránh để đồ gỗ ngấm nước quá lâu.

    - Khi có vết bẩn tràn trên bề mặt gỗ cần lau ngay bằng giấy thấm, hoặc khăn ẩm sau khi đã vắt kiệt nước (chú ý khăn phải sạch để tránh vật gây xước cho bề mặt gỗ), Trước khi lau bằng khăn nên dùng chổi nhỏ để quét hết bụi khỏi bề mặt gỗ.

    - Không nên để bề mặt gỗ bị trầy xước. Cẩn thận khi di chuyển và khi để các đồ vật lên bề mặt gỗ, kê lớp lót khi dùng bề mặt gỗ để viết.

    - Khi vệ sinh nên dùng bình xịt đánh bóng đồ gỗ chuyên dụng, và vệ sinh ít nhất 1- 2 lần/tuần để bảo vệ lớp bề mặt gỗ. Nên lau bằng dầu bóng thường xuyên cho đồ gỗ để tăng độ bảo vệ, tạo một bề mặt luôn bóng mới, không bị bám bụi và chống trầy xước.

    Ngoài ra, từng loại gỗ sẽ có công năng sử dụng khác nhau và nếu được sử dụng hợp lý sẽ giúp tăng tuổi thọ của chúng.


    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #8


    san go.sàn gỗ công nghiệp giờ trở thành một lựa chọn quen thuộc cho mỗi gia đình,san go thay thế cho các vật liệu truyền thống. Các tính năng ưu việt của loại vật liệu này đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như tiện ích cho tổ ấm. Sản phẩm sàn gỗ cao cấp mà công ty san go TIẾN ĐẠT mang đến cho người dùng kết hợp giữa tính thẩm mỹ và chất lượng gỗ thượng hạng, với thớ gỗ mềm mại trong một cấu trúc
    Lát sàn gỗ giờ trở thành một lựa chọn quen thuộc cho mỗi gia đình, thay thế cho các vật liệu truyền thống. Các tính năng ưu việt của loại vật liệu này đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như tiện ích cho tổ ấm.sàn gỗ Ironwood mà công ty Fondovalle mang đến cho người dùng kết hợp giữa tính thẩm mỹ và chất lượng gỗ thượng hạng, với thớ gỗ mềm mại trong một cấu trúc rắn chắc. Mời bạn tham khảo sản phẩm qua các mẫu giới thiệu dưới đây.


    Tin mới hơn

    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    Năng lực và bằng cấp - Chuyện của ông thợ mộc và thợ cơ khí

    Thứ Năm, 10/09/2009 11:27 | In bài viết


    (TT&VH) - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2009 - 2010, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc trả lời trực tuyến về các vấn đề liên quan đến giáo dục nước ta hiện nay. Một trong những câu nói của ông được báo chí khai thác nhiều: "Năng lực thực sự bước vào đời mới là vốn quý...".

    Nhân câu nói của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tôi xin đưa ra một số dẫn chứng thực tế mà tôi đã trải qua liên quan đến vấn đề năng lực & bằng cấp ở nước ta.

    1. Hồi còn làm thợ mộc tại nhà, thình thoảng chúng tôi hay tranh thủ sang "học lỏm" từ các bác cao niên trong nghề. Vừa trò chuyện vừa nghe các bác giải thích kinh nghiệm làm các sản phẩm mộc cao cấp mới thấy nếu có năng lực sẽ có giá thế nào. Bác dẫn chứng chuyện thi tay nghề như sau: thi bậc 3 lên bậc 4, thợ mộc chỉ làm mỗi việc đơn giản là bào phẳng hai mặt của hai tấm gỗ rộng khoảng 20cm, dài 50cm. Sau đó úp vào nhau nhúng xuống chậu nước cho ngập khoảng 2 phút nhấc lên mở ra hai mặt úp vẫn khô là đạt yêu cầu.

    Nghe thì như thế nhưng làm được không hề đơn giản, phải qua thực tế nhiều và phải để ý sửa tay liên tục mới có được trình như vậy. Bác kết luận: Học xong có chứng nhận bậc thợ thì chỉ là tạm thời chấp nhận tay nghề thôi, đừng có vội mơ mộng đến việc làm các sản phẩm đẹp, cao cấp. Phải học thêm nhiều lắm và phải yêu nghề thì mới có năng lực thực sự. Nhiều người có tay nghề bậc thợ cao nhưng xin đi làm vẫn bị loại là vì thế, quan trọng là không rèn luyện "năng lực tay nghề" trượt là phải. Đúng là một bài học hay về năng lực và bằng cấp.

    2. Năm 1997, tôi đi thi tuyển làm thợ cơ khí tại một công trình do nhà thầu Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Đó là một khách sạn tại khu vực Hồ Tây. Bài thi rất đơn giản và thực tế : Mỗi người một đoạn ống thép cộng với một cút góc tự đem ra hàn gắn vào nhau cho vuông góc, sau đó nhà thầu sẽ cho lắp các sản phẩm vào hệ thống, cho bơm áp lực nếu không dò rỉ là đạt yêu cầu.

    Trong số người tham gia thi tuyển, có rất đông công nhân Việt Nam được đào tạo bài bản tại các trường dạy nghề, có bằng cấp bậc thợ do các công ty nhà nước chứng nhận. Họ đem vào nộp cho nhà thầu và đề nghị "xem xét ưu tiên". Câu trả lời họ nhận được là: hãy đem sản phẩm của anh vào kiểm tra, nếu đạt thì OK luôn, còn không xin mời cầm hồ sơ về. Kết quả chỉ một trong số năm sáu người có chứng chỉ bậc thợ đạt yêu cầu, còn lại... đều trượt. Kết luận của nhà thầu: Bằng cấp của các anh thì cũng tốt nhưng ưu tiên vẫn là sản phẩm phải đạt yêu cầu, như vậy năng lực thực vẫn cần hơn, mà năng lực thực thì trong bằng cấp nhiều khi không thể hiện được.





    iframe: approve:
    • 178 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    Làng nghề mộc Chợ Thủ và những thăng trầm



    Chợ Thủ đã có từ xưa, hiện nay đã được xây cất khang trang ở đầu rạch Trà Thôn, thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới . Cùng với nó làng nghề mộc Chợ Thủ, đã có hàng trăm năm tuổi . Có một thời hoàng kim, những lúc thăng trầm, rồi tưởng chừng như mai một, nhưng cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế thị trường, nghề mộc Chợ Thủ vực dậy và đang trong thời kỳ hưng thịnh. .





    Ảnh chợ Thủ Dầu Một trước năm 1975

    Trăm năm trầm tích :
    Theo các bậc cao niên, làng nghề hình thành từ cuối thế kỷ 19 và trở thành nghề truyền thống lưu truyền qua nhiều đời và nhiều thế hệ cho đến nay. Vào khoảng năm 1892, làn sóng dân di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống các tỉnh miền Tây Nam Bộ, lúc đầu tập trung ở Gò Công, sau đó từng nhóm đi vào các tỉnh khác. Trong đó có nhóm sinh sống ở Chợ Thủ (xã Long Điền A bây giờ), mang theo nghề mộc và chạm trổ rất tinh xảo. Theo truyền miệng của nhiều thế hệ người làm nghề mộc, số gia đình đến Chợ Thủ sinh sống theo từng nhóm, nhóm có nghề mộc thì truyền lại cho con cháu mình và cả những người sống tại địa phương có nhu cầu học nghề.





    Nghề mộc lúc đầu chủ yếu là cất nhà và đóng một số đồ gia dụng, phục vụ cho gia đình như: Tủ thờ, tủ máng quần áo, bàn nước, chõng… nhưng đều chạm trổ tinh xảo. Với tinh thần chịu khó, ham học hỏi của các tay thợ, làng nghề ngày càng phát triển. Đến giai đoạn 1960-1970, mộc Chợ Thủ lại phát triển mạnh hơn. Lúc này có một số lái từ Tiền Giang (Mỹ Tho) lên mua đồ gỗ đi bán, mà người ta gọi là lái Định Tường với 20-30 chiếc ghe, mỗi ghe có trọng tải khoảng 100 tấn chở hàng đi bán ở: Long An, Bến Tre, Cà Mau… Và từ đó làng nghề mộc lại sôi động và phát triển mạnh hơn.






    Thời kỳ sau giải phóng, nguồn gỗ nguyên liệu rất khan hiếm và mua rất khó khăn, phải có giấy phép. Lúc đó chỉ có 1 trại mộc của Hợp tác xã lâm sản Sống Chung hoạt động, nhưng cũng chỉ cầm chừng. Thời điểm này thợ bỏ nghề gần hết, kéo dài đến mấy năm, mãi đến năm 1982 mới tương đối ổn định. Và từ 1989-1990 nghề mộc Chợ Thủ phát triển khá. Đến giai đoạn 1990-2000 khi nền kinh tế phát triển ổn định, nhu cầu sử dụng hàng nội thất tăng cao. Lúc này có các loại hàng mới xuất hiện là đồ cimen, mêca, nhôm. Từ đó có những trại làm nghề này hình thành kết hợp với các loại hàng gỗ sơn hóa chất ra đời, đó là sơn thổi hay gọi là sơn PU, loại sơn này đẹp, độ bền cao hơn so với sơn cũ (sơn verni).






    Lúc này, thợ phục vụ cho nghề mộc tiếp tục tăng lên. Từ năm 2000 đến nay, do đồ mêca, cimen có chậm lại, trong lúc đó đồ gỗ lại phát triển mạnh hơn, ngoài các loại hàng trang trí nội thất truyền thống còn có các loại hàng mới như: Cửa nhà, tay cầu thang rất thịnh hành, từ đó kéo theo nghề tiện. Trong khoảng thời gian này, loại hàng mộc sơn thổi (sơn PU) phát triển rất mạnh, nếu ở những năm 1995-2000 sơn loại này chỉ chiếm ở khoảng 5% thì thời điểm này sơn PU có thể chiếm 80%.







    Trong 2 năm 2005-2006, nhu cầu sử dụng đồ gỗ thay thế hàng mêca tăng lên, mặc nhiên hình thành nhóm thợ chuyên làm đồ trang trí nội thất đóng bàn, ghế, giường, tủ… Ông Trần Minh Đoàn, đại diện làng nghề mộc Chợ Thủ cho biết: Nghề trang trí nội thất hiện đang thịnh hành và nhu cầu ngày một tăng. Làng nghề có hơn 10 hộ chuyên làm trang trí nội thất, còn lại làm kết hợp, như cơ sở Thừa Khang trên 20 lao động vừa chạm trổ điêu khắc vừa trang trí nội thất. Một cơ sở mộc 6 lao động lãnh một căn nhà (cất 1 tỷ đồng), trang trí gỗ từ 300 triệu đồng trở lên (cửa, cầu thang, nhà bếp, phòng khách…), làm khoảng 2 tháng mới xong. Hơn nữa, hiện nay nhu cầu cất nhà sử dụng đồ gỗ nhiều, nên thợ mộc có việc làm thường xuyên.






    . Làng nghề trong cơ chế thị trường:


    Theo đà phát triển của xã hội, từ ngành nghề thô sơ, dụng cụ thủ công chủ yếu dựa trên trí tưởng tượng mà hình thành, nay đã thay bằng máy móc để làm các công đoạn đơn giản. Nghề mộc phát triển mạnh, những vùng khác biết danh mộc Chợ Mới kéo về đặt hàng, công trình nào lớn như đình, chùa… người đặt hàng đưa cả xe ôtô về rước chủ thợ tới tính toán, ký hợp đồng. Người làm nghề không phải lo đầu ra trong bối cảnh hiện tại khi nhu cầu ngày càng tăng. Nhờ đó, nghề mộc hưng thịnh, không chỉ đào tạo ra thợ giỏi để phục vụ cho địa phương mà còn cung cấp nhiều thợ tài giỏi cho các tỉnh khác. Nghề mộc còn khai sinh ra nhiều ngành nghề bên cạnh nghề mộc chính đó là các ngành nghề: Chạm trổ điêu khắc, tiện, sơn… Đặc biệt, hàng trạm trổ ở Chợ Thủ đã khai sinh ra nhiều nhân tài của làng nghề và nghệ nhân tiêu biểu, như: Ông Trần Văn Lai (tư Chia), được phong tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, đem lại danh dự cho xã nhà. Ông đã cho ra đời nhiều sản phẩm có giá trị không những lưu truyền trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.






    Thời buổi kinh tế thị trường, bây giờ không như trước, một người thợ phải làm hầu hết mọi khâu, từ lọc gỗ, vẽ mẫu đến cưa, đục, đánh bóng, mà tất cả đều chia công đoạn, những việc nặng như xẻ gỗ, lọc gỗ đã có máy làm. Từ người chủ đến kẻ học nghề đã mang dáng dấp, tác phong công nghiệp. Tay nghề ngày càng được nâng lên, cho ra đời sản phẩm đa dạng, gồm các chủng loại gỗ khai thác từ rừng, gỗ công nghiệp, nhôm, mêca và cimen… Mẫu do người mua và người sản xuất chọn khá phong phú: Tứ quý (mai-lan-cúc-trúc), lưỡng long triều nhật (hay lưỡng long tranh châu), tứ linh (long-lân-quy-phụng)… được tiêu thụ rộng rãi trong tỉnh và các tỉnh lân cận.


    Vấn đề đặt ra, làng nghề đã có nhãn hiệu tập thể, địa phương cần tổ chức liên kết các cơ sở cùng nhóm hàng để sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất lớn hơn (vì hiện nay đa số sản xuất là nhỏ, lẻ chủ yếu là gia đình). Kết hợp máy móc hiện đại vào phục vụ phát triển làng nghề, xây dựng thương hiệu thông qua hình thức Tổ hợp tác, hoạt động sẽ hiệu quả, bài bản hơn và tạo thế đứng vững chắc để phát triển ngành nghề.



    iframe: approve:
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

LinkBacks Enabled by vBSEO