Thưa các bạn học sinh, sinh viên thân miến. trong đời chúng ta tôi dám chắc rằng đến giờ phút này, khi các bạn ngồi đây đọc những dòng này thì các bạn đã trải qua một vài lần trong đời các bạn học Tiếng Anh; có bạn học được 3 năm, có bạn học được 6 năm, thậm trí còn nhiều hơn nữa. Nhiều bạn đã kinh qua không biết bao nhiêu trung tâm và rồi … “Tôi không thể sử dụng được Tiếng Anh”, “ Tôi không nhớ được Từ Vựng”, “Tôi không nghe được, không nói được”, “Cứ gặp người nước ngoài là mọi kiến thức không cánh mà bay”… Đơn giản là tôi quyết đinh lam lai tu dau


Tại sao người viết lại biết được tất cả cả các điều trên?! Vì bản thân người viết đã gặp phải những vấn đề trên. Cho đến khi tôi 25 tuổi, tiếng anh vẫn là nỗi “ám ảnh”; Tôi không hiểu tại sao có một từ “have” mà dùng sao mà linh tinh đến thế lúc thì “have”, lúc thì “had”, lúc lại “have had” và rồi có khi “had had” … Tôi ghét cay ghét đắng môn học này. Tôi tin mình “ngu” thật sự. Tôi tìm đủ mọi lý do bao biện cho sự thất bại của mình: “không có tiền đi học trung tâm lớn”, “nhà ở nông thôn”, “Không có laptop, kim từ điển” , “Không có cơ hội gặp người nước ngoài” …

Tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ học hết 12 thì và tôi cũng chẳng biết tại sao cứ học tiếng anh người ta lại bắt mình phải học thì như vậy chứ?! – học được vài thì (Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại tiếp diễn và ….. bỏ học). Tôi cũng chẳng hiều sao Tiếng Anh đọc lúc ngược lúc xuôi … cứ học được 1-2 tháng đến hè hay đến tết và tôi lại an ủi mình “ thui nghỉ ngơi đã – vào hè hay vào tết mình lại học tiếp” và 4 năm đại học trôi qua không biết bao nhiêu lần quyết tâm nửa vời như thế.
Tôi cũng đã từng đi học không biết bao nhiêu trung tâm, trong đó có cả những trung tâm nỗi tiếng nhất Sài Gòn … và rồi vẫn thất bại.

Vì là một người đã từng mất phương hướng, mất niền tin và tôi cũng biết những người mất căn bản đang khó khăn vấn đề gì nên tôi đã giúp cho rất nhiều bạn “vượt qua được nỗi sợ hãi” và các bạn đã thành công, học trò của tôi đã làm việc trong những khách sạn 5 năm sao lớn nhất Sài Gòn đi học và đi làm khắp nơi trên thế giới. Tôi đi dạy luôn đặt học trò vào trạng thái không biết gì để tôi dạy, biết lõm bõm cũng coi như không biết gì.
Học trò của tôi có khá nhiều nhưng tôi biết còn rất nhiều bạn học sinh, sinh viên đang mất phương hướng, mất niềm tin và không biết phải bắt đầu từ đâu.
LÀM LẠI TỪ ĐÂU? – xin thưa – LÀM LẠI TỪ ĐẦU