Vì thương con, sợ con gặp phải những cặm bẫy ngoài từng lớp, các vị phụ huynh thường coi ngó con kỹ càng, hay chở con đi học thường ngày. Tuy nhiên, càng lớn, con cái càng không thích điều này, nên việc sắm cho con một phương tiện riêng đi lại điều cấp thiết phải làm. Xe đạp điện là một tuyển lựa được phụ huynh yêu thích.
Vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái, nên quản lý cháu rất chặt. Chúng tôi cho cháu đi học mẫu giáo, tiểu học rồi trung học cơ sở ở gần nhà để vợ chồng có thể thay phiên nhau đưa đi đón về. Lên cấp 3, nhờ học lực giỏi nên cháu thi đỗ vào một trường điểm và học cách nhà gần 10 cây số. Tuy vậy, vợ chồng tôi vẫn giữ nguyên nếp đón đưa con, mặc dù giờ đây chúng tôi phải bỏ công bỏ việc nhiều hơn.
Họ hàng và đồng nghiệp thấy chúng tôi cực nhọc, đều khuyên nên sắm một chiếc xe đạp hoặc mua vé tháng xe bus cho con tự đi học, dù gì cháu cũng đã mười sáu tuổi rồi. Nhưng chồng tôi luôn gạt đi và nói rằng anh đã thay được 10 năm liền, chẳng có lý do gì mà không cố nốt hai năm nữa, đợi con bé vào đại học sẽ mua hẳn cho nó xe máy. Người ngoài lắc đầu, cho rằng anh gia trưởng và ngoan cố. Nhưng với vai trò một người vợ, người mẹ, tôi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo của chồng mình không phải vô căn cứ.
Lứa tuổi teen rất nhạy cảm. Trẻ con ở lứa tuổi này hay cáu gắt vô cớ, dễ bị chúng bạn xấu lôi kéo dỗ ngon dỗ ngọt vào những chuyện hiểm nguy. Con gái tôi tuy rất ngoan và học giỏi, nhưng đó là nhờ vợ chồng tôi kiên quyết tách con khỏi những nguy cơ tiềm tàng. Chỉ cần một phút lơ là, vượt ra ngoài tầm mắt của bố mẹ, con có thể bị nhiễm thói hư tật xấu lúc nào không hay. Đó là còn chưa kể những mối hiểm họa như tai nạn liên lạc hoặc bị kẻ xấu chặn đường trấn lột. vì thế nên tôi và chồng đều đồng tình sẽ hy sinh vì con cho tới khi cháu trưởng thành.

Xe đạp điện là chọn lọc tốt cho các em học trò
Thế nhưng rút cục chúng tôi vẫn ép phải đổi thay quan niệm cứng nhắc của mình. Sáng hôm đó, con nhất quyết không để bố đèo đi học, mà nằng nặc đòi được bạn qua đón. Ban đầu, vợ chồng tôi còn ngọt nhạt, nhưng vì con bé gan lỳ quá nên đã nặng lời, khiến cháu bật khóc và tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày hôm đó. Mãi đến tối, sau khi đã hứa sẽ lắng nghe tâm can của con, tôi mới được cháu nỉ non tuốt bức xúc bấy lâu.
Hóa ra ở trường con bị bạn bè gọi là đồ yếu ớt khi từng này tuổi đầu vẫn phải để bố mẹ đón đưa. Chúng chẳng bao giờ rủ con đi chơi sau giờ học, nên con chẳng chơi thân được với ai. Thỉnh thoảng, có đứa còn thuộc làu bằng cách đố con để đi từ trường lên Bờ Hồ phải qua những đường nào. hoài vọng của con là mong được tự mình đi học và không bị cha mẹ quản lý như con nít ba tuổi nữa.