Tôi, một thanh niên nghiêm túc chính hiệu, con ngoan của gia đình, sinh viên giỏi của một trường đại học danh tiếng. Ngoài giờ học chỉ giải trí bằng cách chơi game online hoặc đôi khi là lang thang cùng bạn bè.


Các tựa game mà tôi thường chơi mà game chiến thuật và game bài như tiến lên miền nam hay sâm lốc, vừa giúp giải trí lại rèn luyện tư duy cực tốt.


Mối tình đầu tiên của tôi chớm nở khi đang là sinh viên năm thứ hai. Nàng xinh, hài hước và rất biết cách quan tâm người khác.



Mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm trôi qua nếu không có chuyện nàng cực ghét tôi chơi game vì cho rằng “nó cướp mất thời gian anh dành cho em”. Tôi đã cố gắng quan tâm hết mức có thể, chỉ chơi khi nàng đang bận học hoặc đã chào tạm biệt nhau đi ngủ nhưng hễ cứ qua nhà bắt gặp tôi đang ôm điện thoại hay máy tính là y như rằng lại nhảy dựng lên như đỉa phải vôi.


Chơi game: xóc đĩa


Có vài lần tôi khoe với nàng về chiến tích chơi game tưởng được tán thưởng ai ngờ nàng tỉnh bơ dội gáo nước lạnh vào tâm trạng đang hớn hở của tôi. Cũng đúng thôi, nàng vốn không những chả quan tâm mà còn cực ghét tôi chơi game cơ mà.


Và thế rồi cái ngày định mệnh cũng đến khi mà tôi đang dở ván tiến lên miền nam mà quên mất phải đón nàng tan học. Cơn thịnh nộ nổi lên, nàng thẳng thừng tuyên bố “một là GAME hai là EM, anh chọn đi”


Chẳng cần nói thì ai cũng thừa hiểu tôi yêu nàng như thế nào, nhưng game ăn vào máu thịt rồi sao bỏ được. Tôi phải làm sao bây giờ???


Chơi game: Tien len mien nam, xoc dia