“Phụ nữ con gái quý giá nhất là gương mặt của mình, bị mụn thì xem như là đã thất bại một nửa!”

Tôi quen anh ấy tính tới thời điểm này cũng được một năm rưỡi. Chúng tôi rất yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, và cũng chưa đi quá giới hạn bao giờ.

Thậm chí anh ấy cũng không quan tâm việc tôi còn trong trắng hay không, tuy tôi không xinh nhưng anh luôn yêu thương và trân quý như một nàng công chúa.

Tôi luôn luôn tự ti về da mặt bị mụn, đủ loại mụn hội tụ trên mặt từ mụn trứng cá, đầu đen đến mụn mủ, mụn bọc. Lặn mụn trứng cá thì mụn bọc nổi lên, lặn mụn bọc thì lại mụn mủ, chúng cứ thay phiên nhau nổi liên tục trên gương mặt tôi, cho nên da mặt tôi không thể mịn màng ,mềm mại, trắng hồng như những cô gái khác, da bị mụn đương nhiên sẽ kéo theo những hệ lụy như lỗ chân lông to, sẹo rỗ, thâm đỏ thâm đen, nám, tàn nhang.

Xin đừng ai nói rằng tôi không biết cách vệ sinh da mặt sạch sẽ nên mới bị như thế. Tôi thề là tôi sạch sẽ cực, tôi luôn ăn đồ thanh mát, giải nhiệt, chốc chốc lại đi rửa mặt cho da đỡ dầu nhờn.

Trước kia da mặt tôi đẹp lắm, không bao giờ biết có mụn trên mặt là gì, kể từ khoảng tháng 7 năm 2018 khi tôi chuyển nơi ở từ quê vào Tp.HCM để học đại học, tôi ở nhà trọ thì bắt đầu bị nổi mụn, nhưng lúc đó mụn cũng chưa nhiều chỉ là vài nốt mụn bọc và mụn ẩn thôi.

Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có ngày mặt mình tới nông nỗi này, mụn bọc nổi nhiều đến nỗi làm tôi cảm thấy mất tự tin và xấu hổ mỗi khi gặp bạn bè.

Mụn bọc bắt đầu xuất hiện từ khi tôi chuyển nơi ở vào Tp HCM

Đi đâu, bạn bè đều hỏi tôi: “Sao mặt mày lại như vậy?”, “Sao nhìn mày kinh thế?”. Thậm chí đi mua hàng, có người còn nói sau lưng: “Nhìn cái con kia khiếp thật vào chả nhẽ đuổi đi không bán cho”.

Nhiều lúc tôi dường như bị tự kỷ, không dám ra ngoài gặp ai, đi đâu cũng kín mít. Nói chuyện cũng phải đeo khẩu trang vì sợ sự dè bỉu từ phía mọi người. Tôi như môt con người khác lạ, từ đứa hay nói, hay cười dần trở thành một con người ít nói. Tôi không biết các bạn ra sao, nhưng với bản thân tôi, mụn là một nỗi ám ảnh khó phai. Và tôi nhận ra rằng, là con gái trước tiên phải đẹp, phải ưa nhìn thì mới có một công việc như ý.”


Có bạn nào vì mặt nhiều mụn mà không xin được việc như tôi không?

Tôi nộp đơn cho 3 nơi, cả 3 đều gọi tôi đến phỏng vấn vì họ thấy bản CV của tôi không tồi. Thế nhưng tôi đến phỏng vấn, những người cùng được mời đến phỏng vấn cùng tôi nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ, có chút ái ngại khiến tôi tự ti hơn nhiều. Tôi tự tin có thể trúng tuyển 2/3 công ty dự tuyển.

Nhưng xin việc cả 3 nơi đều bị đánh trượt, trong lòng không khỏi buồn. Lý do được họ đưa ra là công ty có yêu cầu về ngoại hình, tôi không phù hợp. Tôi cứ nghĩ, tri thức đẹp sẽ đánh gục được nhan sắc. Nhưng không, tôi dường như đã lầm tưởng, đã lầm đi những thứ mà tôi thường nghĩ.

Anh chở tôi đi trị mụn từ BV chuyên về da, tìm tới các BS giỏi có tiếng về da, cho đến mấy spa chăm sóc da mặt, ai mách cách gì để hết mụn tôi đều làm theo, uống thuốc, đi spa, xông da mặt em đều làm đủ nhưng cũng chỉ đỡ được một thời gian, sau lại đâu vào đấy, thậm chí còn nặng hơn trước.

Vô số lần anh bảo tôi là "không sao đâu, em có mụn hay không thì anh vẫn yêu em rất nhiều" nhưng tôi vẫn cứ tránh né ánh mắt của anh mỗi khi tôi nhìn tôi.

Tình cờ tôi đọc báo và thấy Goldskin được nhắc đến là một giải pháp mới trong việc trị mụn với thành phần được giới thiệu là Nọc ong. Tôi tìm thử tìm trên FB và Google thấy phản hồi cũng tốt. Tôi liên hệ thử thì thấy nói là dùng được cho da nhạy cảmkhông gây khô da hay bong da. Lúc đó không biết là có tốt thật vậy không không nhưng tìm hiểu thấy thành phần cũng là thiên nhiên, không chứa corticoic và giá cũng không đắt phù hợp túi tiền để tôi thử vì chỉ nghĩ là "nếu không hiệu quả thì coi như xui, mất ít tiền, quan trọng là sản phẩm này không làm hại da là được"

Thật may tôi đã được cứu bằng cách đơn giản này

Thoa khoảng 2 - 3 ngày thấy da vẫn chưa cải thiện, tôi hỏi thì bảo do thành phần thiên nhiên nên hơi chậm, nói tôi kiên trì dùng thêm, tôi dùng được 5 ngày thì thấy mụn bọc khô dần. Tôi kiên trì dùng khoảng 3 tuần thì mụn gần sạch rồi, vui là vì không thấy mụn mới nối thêm và da không bị khôkiềm dầu hơn. Thời gian đầu mình lo lắng nên hay hỏi nhiều nhưng thấy shop cũng hỗ trợ mình nhiệt tình chứ không bị bỏ lơ.

Tôi tự hỏi sao cuộc đời này lại bất công như vậy

Tôi lúc nào cũng cố xoã tóc để che đi hai bên má của mình. Mỗi khi anh đưa tay có ý định véo yêu má tôi thì tôi luôn quay mặt đi, bảo anh đừng làm thế, mặt em dầu lắm, sẽ dơ tay anh.

Tôi cũng tự tin hơn mỗi khi gần gũi anh và không còn ngại khi gặp gỡ bạn bè của anh nữa, giờ nghĩ lại thời gian bị mụn tôi cũng không khỏi rùng mình

Bây giờ thì tôi đã hết mụn rồi, cuộc sống cũng vui vẻ thoải mái hơn, tôi cũng xin được những công việc lương cao hơn, bố mẹ tôi cũng đi khoe khắp nơi vì có đứa con gái tự đi làm kiếm tiền.

Mong là chia sẻ về hành trình trị mụn của tôi có thể giúp đỡ được bạn nào có hoàn cảnh như tôi, đừng để quá muộn, mình quyết tâm thì mọi thứ sẽ tốt thôi!